Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thư gửi Hà Nội

ADMIN| 20/06/2003 17:41

Người ta thường không biết cái mình có thật quí giá cho đến khi đánh mất nó.” Nay ở cách xa quê hương nửa vòng trái đất tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mảnh đất đã gắn bó với tôi 18 năm trời. Ở đó tôi cất tiếng nói đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên và có những người bạn đầu tiên. Đó là nơi bắt đầu tất cả. Nhớ những ngày đầu mới nhận được kết quả đi du học ở Mĩ, tôi đã háo hức ra đi biết bao nhiêu. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn những suy nghĩ về cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Đến ngày hôm nay, 2 năm xa quê hương, 2 năm tôi không ngơi nhớ về Hà Nội, không ngừng kể với bạn bè quốc tế về thành phố quê hương, niềm tự hào của tôi.

“Người ta thường không biết cái mình có thật quí giá cho đến khi đánh mất nó.” Nay ở cách xa quê hương nửa vòng trái đất tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mảnh đất đã gắn bó với tôi 18 năm trời. Ở đó tôi cất tiếng nói đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên và có những người bạn đầu tiên. Đó là nơi bắt đầu tất cả. Nhớ những ngày đầu mới nhận được kết quả đi du học ở Mĩ, tôi đã háo hức ra đi biết bao nhiêu. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn những suy nghĩ về cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Đến ngày hôm nay, 2 năm xa quê hương, 2 năm tôi không ngơi nhớ về Hà Nội, không ngừng kể với bạn bè quốc tế về thành phố quê hương, niềm tự hào của tôi.

Tôi nhớ những buổi chiều chở mẹ đi ăn cơm Huế, những đêm giao thừa đi xông nhà cho mẹ và cho các bác, rồi những lần đi uống bia hơi cùng bố ngày còn nhỏ. Nhớ Hà Nội, tôi không khỏi rơi nước mắt nghĩ đến mẹ cặm cụi nấu cơm, thắp hương và lặng lẽ đón giao thừa chỉ có một mình.

Nhớ Hà Nội, tôi bật cười nhìn lại những ngày tháng đi học cùng bạn bè thời phổ thông. Buổi trưa nắng gắt, cả lũ đạp xe đầu trần đi suốt phố Lê Duẩn, phố Cát Linh rồi hết đường Giảng Võ để đến trường. Những buổi chiều tan học sớm bọn tôi lại cất công lên tận cổng trường Trần Phú chỉ để ăn một cáI bánh khoai. Những ngày cuối phổ thông, ôn thi đại học là những ngày tháng vất vả nhất, nhưng cũng là vui nhất của đời học sinh. Tôi ôn thi ở khắp các "lò luyện" ở Hà Nội. Trời nóng mà phải đến sớm trước đến 2 tiếng đồng hồ, rồi chen chúc xô đẩy nhau để chiếm chỗ trong những phòng học chật ních. Đến bây giờ, tất cả những ngày tháng ấy trở thành những kỉ niệm thật đẹp và vô cùng quí giá.

Nhớ Hà Nội, tôi nhớ vô cùng quán ốc phố Núi Trúc, quán bánh gối ở Lý Quốc Sư và cửa tiệm cà phê trứng nhỏ xíu đầu phố Hàng Gai. Tôi nhớ cái nắng gắt đến điên người và những buổi chiều hoàng hôn mọi người đổ ra đường hóng mát, dạo quanh Hồ Gươm, Hồ Tây. Tôi nhớ những ngày mùng một mùng hai lạnh buốt đi chúc Tết các bác và thích thú tích cóp những phong bì mừng tuổi.

Đúng vậy, “người ta thường không biết cái mình có thật quí giá cho đến khi đánh mất nó.” Nhưng tôi không “mất”, tôi chỉ tạm xa Hà Nội một thời gian, và xin hẹn 1 ngày không xa tôi sẽ trở về!

Kiều Linh
Trường Wartburg, Bang Iowa, Hoa Kỳ
email: Linhbee@yahoo.com

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thư gửi Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.