“Em ơi! Hà Nội phố” không chỉ trong ca khúc

Âm nhạc | 06:59 Thứ Tư ngày 05/04/2017
(HNM) - Có một trường ca về Hà Nội của nhà thơ Phan Vũ mà ít người biết tới, thường được gợi nhớ nhiều hơn trong ca khúc cùng tên “Em ơi! Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang. Mới đây, lần đầu tiên, trọn vẹn 443 câu thơ ấy được in trong một ấn phẩm đặc biệt, đính kèm là 7 phụ bản và 8 bức chân dung tự họa của chính tác giả.


Nhà thơ Phan Vũ, sinh năm 1926 tại Hải Phòng. 20 tuổi, ông theo đoàn quân Nam tiến hoạt động ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Năm 1956, ông tập kết ra Bắc, làm biên kịch cho Đội Kịch trung ương và Xưởng phim Việt Nam. Năm 1990, ông vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, vừa viết vừa vẽ tranh.

Phan Vũ sáng tác “Em ơi! Hà Nội phố” vào năm 1972, trên căn gác nhỏ ở phố Hàng Bún, sau những ngày máy bay B52 trút bom xuống Hà Nội. Giữa thời điểm dữ dội ấy mà hàng trăm câu thơ của Phan Vũ ra đời lại rất dịu dàng, sâu lắng. Thơ viết xong, ông cất trong ngăn tủ, thi thoảng mang ra chỉnh sửa, lúc thêm, lúc bớt. Ngày ấy, Phan Vũ khiêm tốn gọi đó là một bài thơ.

Rồi một ngày, như lời kể của nhạc sĩ Phú Quang: “Ngẫu nhiên gặp Phan Vũ, ông đưa tôi một bài thơ thật dài - “Hà Nội phố”. Dù đọc lần đầu nhưng tôi có cảm giác đã biết từ lâu rồi, bởi bài thơ mang chính điều tôi đang nghĩ đến”. Phú Quang cho ra đời bài hát “Em ơi! Hà Nội phố” vào năm 1986. Nhạc sĩ đàn piano và hát cho Phan Vũ nghe và nhận được lời cảm ơn: “Phú Quang làm cho thơ anh lấp lánh quá”. Năm 1987, bài hát được phổ biến trên sóng phát thanh qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu, trở thành ca khúc nổi tiếng đầu tiên của Phú Quang, đưa cái tên Phú Quang gắn với Hà Nội. Và từ ấy, những câu thơ của Phan Vũ cũng được biết đến nhiều hơn, đi xa, len lỏi vào trái tim mỗi người, nhất là những ai yêu và nhớ về Hà Nội. Người ta kiếm tìm bài thơ, rồi chép tay, truyền nhau...

Phan Vũ kể rằng, tự ông cũng chép bài thơ dài dằng dặc đó tặng bạn bè, có câu chưa vừa ý, lại hí hoáy sửa. “Tam sao thất bản”, lưu lạc nhiều nơi nên dù cùng của tác giả viết nhưng bản thân ông cũng không khẳng định được đâu là chuẩn xác. Bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố!” được in chính thức lần đầu trong tập “Phan Vũ - thơ” của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn năm 2008, nhưng không nhiều người từng biết đến. Lần xuất bản mới nhất này do Nhà Xuất bản Hồng Đức ấn hành, tác giả trực tiếp lựa chọn và trau chuốt từng câu chữ để đưa đến độc giả bản mà ông ưng ý nhất.

443 câu thơ chia thành 24 đoạn, theo nhà văn Trương Quý “dường như mỗi câu thơ đã làm công việc huyền thoại hóa một không gian Hà Nội”. Ở đây, người ta thấy Hà Nội của những chồng lớp văn hóa: “Ta còn em đường lượn mái cong/Ngôi chùa cổ/Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương”; những phố, những ngõ Hà Nội thân thương - “Ta còn em Cổ Ngư/Tên thật cũ/Nắng chiều phai/La đà, cành phượng vĩ/Bông hoa muộn in hình ngọn lửa”; hình ảnh thiếu nữ Hà thành dịu dàng - “Ai đó chờ ai/Tóc xõa vai mềm”; hay những con người dung dị - “Toa xe điện lên đèn/Người soát vé áo bành tô sờn rách/Lanh canh! Lanh canh!”...

Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ: “Đôi lúc, con người ta không biết yêu những điều nhỏ bé. Không yêu những điều nhỏ bé, sao yêu những điều lớn lao được? Nếu tôi biết yêu những con đường có bờ tường cũ rêu phong, những con ngõ nhỏ, những chiếc lá rụng, những kỷ niệm, những giọt mưa… thì mới yêu được Tổ quốc, đất nước này. Người ta cứ thích nói những điều to lớn. Nhưng tình yêu bao giờ cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Và những mảnh ghép trong thơ Phan Vũ làm mỗi người thêm yêu Hà Nội”.
Thụy Du
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo