Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm đời làm báo

Nhóm Phóng viên Hànộimới| 16/04/2014 07:54

(HNM) - Trong những năm gần đây, Báo Hànộimới đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lớn, những kỳ cuộc đòi hỏi huy động lực lượng đông đảo, đề ra kế hoạch tuyên truyền tỉ mỉ và giao nhiệm vụ cụ thể cho tất cả những bộ phận liên quan. Nói về ấn tượng qua những đợt tuyên truyền dài ngày ấy, với nhiều phóng viên

Liên tiếp trong ba năm 2009, 2010, 2011, cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới vinh dự tham gia những đợt tuyên truyền "không thể nào quên". Năm 2009 là tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Trường Sơn. Sang năm 2010 là đợt tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến năm 2011 là chương trình tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở cả ba lần đó, có lẽ điều nhất quán trong tâm trí những người tham gia là niềm vinh dự được chọn vào đội ngũ thực hiện nhiệm vụ mà đời làm báo không phải ai cũng có cơ hội. Đến giờ, chúng tôi vẫn tin chắc vào điều đó, vào cảm giác đó, vì nhiều lý do khác nhau.

1. Cuối năm 2012, NXB Hà Nội ra cuốn sách "Ba lần xuyên Việt". Sách gần 500 trang khổ 15x22cm, tập hợp gần 100 bài viết của những phóng viên đã tham gia ba chuyến đi dài ngày nói trên. Mỗi khi nhớ lại về nguồn gốc của số bài viết ấy, bao hàm lượng thông tin khổng lồ mà nhóm phóng viên chắt chiu được sau tổng cộng hàng trăm ngày chia nhau rong ruổi xuyên Việt, khi ra biển đảo, lúc ở đồng bằng hay nhiều ngày liền lặn lội trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, ngay cả chúng tôi - những người thực hiện chúng cũng khó để không nhớ lại những tháng ngày đáng nhớ. Ra sao và như thế nào? Có phải những điều mãi không quên sau những chuyến đi chính là thông tin về sự kiện lẫy lừng trong lịch sử dân tộc, những mảnh đời, số phận liên quan mà mình đã góp phần mang đến cho bạn đọc Hànộimới? Hay còn là sự đồng lòng cùng gắng gỏi thực hiện nhiệm vụ của nhóm phóng viên và cả "hậu phương lớn" - Tòa soạn, Ban Biên tập, như người trong giới thường nói là "chuyện bếp núc"?

24-10-2012, ngày kỷ niệm 55 năm Báo Hànộimới hằng ngày ra số đầu tiên, báo đăng bài Những điều còn mãi của nhóm phóng viên Hànộimới, nói về kỷ niệm sau chuyến công tác liên quan đến chương trình tuyên truyền về 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển, về những anh hùng tàu "không số". Bài viết về chỉ một trong ba chuyến xuyên Việt, nhưng có ý nghĩa đại diện cho cả ba chuyến đi, có thể giúp bạn đọc hiểu một phần "bếp núc". Một phần câu chuyện được kể lại thế này:

"… Đầu tháng bảy, trước ngày lên đường, nhóm phóng viên được Ban Biên tập Báo Hànộimới giao nhiệm vụ tìm nhân chứng tàu "không số" để thực hiện loạt bài tuyên truyền kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển họp lại. Kế hoạch tuyên truyền được gửi tới các thành viên, xin ý kiến tập thể về "quy hoạch" tin bài. Đại thể là phải đưa được hai vấn đề chủ đạo: Đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường của những chiến sĩ Đoàn 125 ra đi với niềm tin tất thắng, không quản hy sinh; Bến cảng lòng dân dọc bờ biển Nam Trung bộ, Nam bộ, nơi cách nay gần nửa thế kỷ có biết bao tấm gương quên mình vì nhiệm vụ đón tàu chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Tàu và bến bãi như môi với răng, bến có yên thì tàu mới có chỗ cập bờ an toàn, không nhiệm vụ nào là bé mọn.

Rồi là báo cáo Ban Biên tập thông qua kế hoạch tuyên truyền, phân tổ nhóm, địa bàn, ấn định thời gian xuất phát, đầu mối liên lạc ở nơi đến… Kinh phí được giao, nhiệm vụ đã rõ, quan điểm là xong nhiệm vụ mới về, có gì phát sinh so với kế hoạch tuyên truyền đã được duyệt thì trao đổi với lãnh đạo Ban Phóng sự - Điều tra, nơi giữ quyền điều chỉnh hay không, "to" lắm, chỉ sau Ban Biên tập báo và Thư ký tòa soạn trong việc chỉ đạo chiến dịch tuyên truyền.

Vài ngày sau, hai nhóm đầu xuất phát, trước sau 3-4 ngày. Một gồm Trần Chiến và Xuân Trường trực chỉ Nam Trung bộ, "vét" từ Quảng Nam vào đến Tuy Hòa với điểm nhấn là sự cố Vũng Rô, Bệnh xá Đức Phổ kèm nhiệm vụ tìm hiểu ban đầu về kinh tế biển, hình thành ý tưởng về một đề tài mới. Đất từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng giao lại cho nhóm hai tìm hiểu, gồm Ngọc Thanh, Dương Hiệp, Huy Anh, trọng tâm là tìm kiếm những gì còn lại của Tập đoàn đánh cá sông Gianh, tuyến cán bộ chiến sĩ người Bắc đầu tiên được tuyển lên tàu "không số", gặp nơi sống tốt nhờ biển thì thu thập tư liệu cho đề tài sau này. Phương tiện chính của cả đoàn có một chiếc xe, Trần Chiến, Xuân Trường chọn cách bay vào Nha Trang rồi leo xe ôm, nhảy xe khách, nhường ô tô lại cho nhóm hai di chuyển, ra chiều "lính cũ" nhiều kinh nghiệm, tự lo được.

Khoảng cuối tháng bảy thì nhóm Ngọc Tiến, Nguyên An vào thay, địa bàn được giao là Đông Nam bộ, TP Hồ Chí Minh, triển khai tiếp những gì liên quan ở TP Cần Thơ, nơi có những tên tuổi gắn liền với lịch sử Đoàn 962 phụ trách bến bãi như Đại tá Khưu Ngọc Bảy, chuyện tình như mơ của cặp vợ chồng anh Thắng - chị Thùy, người trên bến, người dưới tàu "không số" suốt bao năm.

Chuyến đi cuối từ đầu tháng tám. Ngọc Thanh, Huy Anh vào trước, đón xe đi suốt Bà Rịa, Vũng Tàu cùng với tác giả cuốn "Ký ức tàu không số" - nữ nhà văn Mã Thiện Đồng để tìm những nhân chứng tham gia chuyến vượt biển ra Bắc xin vũ khí của nhóm chiến sĩ Bà Rịa. Rồi Nguyễn Triều, Lê Hoàng Anh, Đoàn Anh Tuấn tiếp quản phần việc ở miền Tây Nam bộ, không có gì khác hơn là tìm hiểu về Đoàn 962 xứng đáng được gọi tên anh hùng bởi những chiến công thầm lặng bảo vệ bến bãi cho tàu "không số".

Ít dòng nói lại, thực tế phải mất hơn tháng trời chúng tôi mới tạm hài lòng về những gì thu nhận được.

2. Những người tham gia chuyến đi này hầu hết đã có mặt trong hai đợt tuyên truyền dài ngày năm 2009, 2010, ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm.

Hai nhóm đầu mới qua ba ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang thì đã có những điều đáng quan tâm ngoài kế hoạch. Từ miền trong, Trần Chiến điện ra: "Nghe trong này kể chuyện nhiều anh em tàu không số không may mắn, một số giờ khá vất vả. Ngoài ấy nhớ tìm hiểu xem thế nào. Vào Đà Nẵng thì tìm anh Vũ Tấn Ích, hỏi xem sao". Đến tối hôm sau, Xuân Trường "đốt" điện thoại: "Em đã qua vài nơi trong này, càng thấy kinh tế biển không chỉ là chuyện đánh bắt, ngư dân bám biển thế nào. Nó còn là chính sách trợ giúp họ. Dầu mỡ ra sao, hướng dẫn thông tin về ngư trường mới. Cái chính là tư duy văn hóa biển anh ạ, chứ không chỉ là quan niệm cộng sinh, giúp nhau lúc hoạn nạn đã là đủ. Rồi còn quy hoạch đô thị ven biển nữa. Vào Huế, Đà Nẵng nhớ xem thế nào".

Qua Nghệ An, Quảng Bình, nhóm hai điện thoại xin ý kiến của Nguyễn Triều, Đoàn Anh Tuấn. Vào Đồng Hới rồi nhưng đề nghị một ngày quay ra nam đèo Ngang, vào xã Cảnh Dương tìm nhân chứng mới xuất hiện, tiện thể tìm ý tứ có thể giúp bồi đắp nên phóng sự về làng biển. Lúc gặp "ông chủ" cảng cá Cảnh Dương, lại được nghe chuyện của hai thuyền trưởng đang ấp ủ dự định theo đuổi ngư trường mới ở gần Trường Sa, mới rõ hơn điều Xuân Trường trao đổi tối hôm trước, rằng kinh tế biển hay bám biển đâu chỉ là giúp những đoàn tàu cá nổi trên đại dương, giúp ngư dân bảo đảm những chuyến đi về đều đặn. Chủ trương lớn cần những dự định dài hơi, tạo tác điều kiện cơ bản cho vùng ven biển phát triển bền vững… Tối muộn hôm ấy Dương Hiệp lái xe tiếp tục tìm nhân chứng tàu "không số", Huy Anh ra bến xem làng biển đón chồng con trở về sau một chuyến xa bờ. Tống Ngọc Thanh được nghỉ, lấy lại sức sau hành trình dài qua Hồng Lĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên ngoài Hà Tĩnh.

Nhóm đi miền Đông Nam bộ, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ được việc nhưng vất vả. Sốt rét vật Ngọc Tiến phải vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, có lẽ chỉ một hai ngày sau khi tìm được những nhân chứng "xịn" ở TP Hồ Chí Minh, bỏ lại Nguyên An một mình một xe vào Cần Thơ tìm gặp cặp vợ chồng cựu chiến binh Thắng - Thùy.

Nhóm cuối đi miền Tây Nam bộ có lẽ may mắn nhất, dù Nguyễn Triều không được khỏe, chủ yếu hướng dẫn anh em ít tuổi nghề hơn nên tập trung vào những vấn đề gì, dù có nhiều ngày liên tục trên đường, ăn nghỉ quấy quá, xong việc là lại lên đường. Bởi chẳng gì cũng được tới đất mũi Cà Mau thăm viếng người anh hùng tàu "không số" Bông Văn Dĩa, nghe chuyện đón tàu ở Thạnh Phú - Bến Tre… Lê Hoàng Anh và Đoàn Anh Tuấn tham việc, hết xuống xã lại ra biển tìm bến cũ, một ngày đường lắm khi qua bốn năm tỉnh liền.

Sau này, khi về lại Thủ đô, nhiều người nhận ra chuyến đi cho nhiều điều bổ ích hơn họ tưởng. Đường Hồ Chí Minh trên biển không chỉ có những thuyền trưởng, chính trị viên, mà còn những anh hùng vô danh khác, những thợ máy, lái tàu, báo vụ… đến nay chưa được nhắc tới. Cuộc chiến khốc liệt không chỉ có những chuyến tàu cặp bến an toàn, còn những người đã hy sinh, những người dũng cảm nhưng không may mắn, giờ còn sống nhưng có thể đã mất rất nhiều…

3. Đã có nhiều người không có tên trong bài viết đó, vì nhiều lý do, những điều liên quan diễn ra ở tòa soạn báo và sự chỉ đạo của Ban Biên tập cũng không được nhắc đến, dù mỗi người trong số họ đều có đóng góp quan trọng vào sự hình thành ba loạt bài nói trên.

Bây giờ nghĩ lại, khi những chuyến đi đã lùi lại phía sau, trở thành kỷ niệm khó phai, có thể hỏi rằng chúng tôi học được gì quan trọng sau những "trận đánh lớn" đó?

Thứ nhất, cần phải xác định rõ trách nhiệm trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ nào đó, trách nhiệm cá nhân trước nhóm và trách nhiệm của cả nhóm trước cơ quan báo. Đó không phải là một chuyến rong chơi, không có mục tiêu cá nhân và cũng không có chuyện thoái thác nhiệm vụ khi đã được giao.

Thứ hai, lập kế hoạch cụ thể, trong đó xác định mục tiêu tuyên truyền chung cho cả đợt, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, phân công địa bàn, phương tiện, dự kiến thời gian hoàn thành và tình huống phát sinh, dự kiến thể loại ở mức có thể.

Thứ ba, chọn đúng người cho mỗi việc và chọn đúng việc để giao theo khả năng của từng người.

Thứ tư, duy trì kỷ luật công tác, trách nhiệm thu nhận thông tin.

Với những điều nói trên, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ trong ba chuyến xuyên Việt hay chưa? Thật khó để khẳng định rằng đã có thể hài lòng trọn vẹn trong thực tế. Đã có những bài viết khiến "ở nhà" phải can thiệp nhiều. Đã có những điều trong kế hoạch tuyên truyền không thể thực hiện được, đặc biệt là về kết cấu tuyến bài đã được định hình theo trình tự. Đã có những lần chệch hướng, "lạc mục tiêu". Đã có tình huống cho thấy việc chuẩn bị thông tin liên quan đến nhân chứng chưa được thực hiện đầy đủ trước khi tiếp cận họ, dẫn đến sự bị động ở mức độ nhất định trong quá trình khai thác thông tin… Cho dù những hạn chế nói trên chưa để lại hậu quả thực tế, nhưng là điều có thể và cần khắc phục trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm đời làm báo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.