Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ vẫn ngóng con về từ biển

Minh Hải| 15/03/2015 15:56

Đã 27 cái Tết trôi qua, người mẹ già ngót nghét 90 tuổi vẫn hướng ra ngõ ngóng người con trai út của mình quay về từ biển dẫu biết rằng con mình đã hy sinh.

Mẹ Ngò thắp hương thương nhớ người con đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma


“Con mẹ chưa chết mô”
Lần mò theo con đường làng nhỏ xíu, sau vài lần hỏi nhà mẹ Trương Thị Ngò, tôi gặp mẹ đang đứng bên lũy tre già cạnh ruộng. Mẹ Ngò là mẹ của Liệt sỹ Nguyễn Bá Cường, hy sinh ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhà mẹ cách quốc lộ 1A không xa, từ cầu Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung), huyện Điện Bàn vào chỉ vài trăm mét. Thấy người lạ, mẹ hỏi: “Con hỏi ai”? “Dạ, nhà mẹ Ngò”, tôi thưa. “Có chi không con? Mẹ đây”, bà mẹ già 89 tuổi, tóc bạc trắng, mời khách vào nhà nhưng ánh mắt trông về phía xa xăm.

Căn nhà cấp bốn chỉ có hai gian, một gian làm chỗ thờ phụng, gian còn lại đủ để cái gường tre là nơi mẹ nghỉ ngơi. Trên bàn thờ, hai di ảnh chìm trong khói hương. Thấy tôi chú ý, mẹ lại gần bàn thờ giải thích: “Bên phải là ảnh của ba thằng Cường, ông mất cách đây bốn năm rồi. Bên trái là ảnh của thằng Cường”. Mẹ lụi cụi tìm bật lửa thắp nhang, bàn tay nhăn nheo run run cắm nén nhang. Bất ngờ mẹ ôm chầm người khách lạ, òa khóc. “Cường con mẹ chưa chết mô, nó vẫn công tác ngoài đảo, mấy chục năm ni, đêm đêm, mỗi lần nghe tiếng xe phanh ở dưới quốc lộ, mẹ chạy ra mở cửa ngóng”. Tôi dìu mẹ lại chiếc gường tre.

Liệt sỹ Nguyễn Bá Cường là con út của mẹ, ngoan ngoãn, học giỏi. Năm 1980, anh thi đậu khoa Lý đại học tổng hợp Đà Lạt. Mới học được một năm, anh xung phong đi bộ đội. Mặc dù ba mẹ cùng khuyên: “Con cứ học hết đã, vì hai anh trai con cũng đang phục vụ trong quân ngũ”. Nhưng Cường cứ nằng nặc đòi đi, thúc giục ba mẹ qua xã đăng ký nhập ngũ. Hết cách, ba Cường bảo: “Thôi, cứ để nó đi”. Đành chiều ý con, ông bà phải bán chục ang lúa, mấy con gà và lợn đang định để ăn Tết để gom góp tiền đưa con đón xe lên Đà Lạt xin trường nghỉ học.

Lau khô nước mắt, mẹ Ngò kể tiếp. Nhập ngủ được sáu tháng, đơn vị cho Cường về phép thăm nhà, Cường ra ruộng be bờ bắt cá đồng về hai mẹ con cùng nấu ăn. Cường thì thầm với mẹ: “Con sắp ra đảo. Má đừng lo, con trai của má ra đảo công tác xong thì về đi học tiếp mà”. Đó cũng là lần cuối cùng anh Cường ăn cơm với mẹ.

Những kỷ vật thiêng liêng!
Mẹ Ngò sinh được ba người con trai, Nguyễn Bá Xuân, Nguyễn Bá Hùng và Nguyễn Bá Cường (Út Cường). Cả ba đều phục vụ quân đội, Nguyễn Bá Hùng là thương binh, còn Út Cường đã hy sinh ngoài đảo Gạc Ma. Mẹ Ngò lúc nào cũng nhớ về người con út. Cầm trên tay tấm hình ngả màu của liệt sỹ Nguyễn Bá Cường, bà mẹ lưng còng nghẹn ngào: “Nhớ câu nói thằng út. Má yên tâm, con ra đảo công tác thôi mà”. Rồi bất ngờ tới ngày người ta đem giấy báo tử tới, nhưng vì không nhìn thấy thi thể của con nên người mẹ vẫn nuôi hy vọng. Năm 1985, út Cường gia nhập Lữ đoàn bộ binh 173 (Quân khu V), một năm sau thì học trường Hải quân ở Nha Trang. Cường từng đăng ký đi học lớp hoa tiêu ở Nga để lấy bằng quốc tế nhưng khi biết được nhận nhiệm vụ ở Trường Sa, Cường tình nguyện xin lên đường.

Từ ngày Nguyễn Bá Cường ra đảo làm nhiệm vụ, bà mẹ chỉ biết tin tức của con theo từng lá thư ít ỏi gửi về. Tết năm 1988, Út Cường gửi lá thư cuối cùng về chúc mọi người vui vẻ. Bức thư có đoạn: “Ra đảo vậy mà thong thả, anh em ngoài này vui lắm. Ba má, anh chị đừng lo”. Sau lá thư đó, mẹ Ngò trông mãi thư của Út Cường nhưng bặt vô âm tín. Rồi một ngày mẹ Ngò nhận giấy báo tử mà không tin vào mắt mình. “Đêm nào má cũng khấn cho con thằng út được mạnh khỏe, để về với má”, anh Nguyễn Bá Xuân kể.

Nhẹ nhàng mở chiếc hòm mà ngày nào cậu sinh viên Cường còn đựng đồ lên Đà Lạt học, mẹ Ngò cẩn thận lấy ra từng kỷ vật còn lại của người con út. Đây là trang báo Nhân Dân cũ đã úa nhầu, năm 1988, viết tuyên dương về những người lính Trường Sa, trong đó có Thượng sỹ Nguyễn Bá Cường. Đây là sổ đoàn viên. Rồi là những tấm ảnh trắng đen thời sinh viên và trong quân trường. Không nói một lời, nước mắt mẹ cứ chảy khi chạm vào chiếc ba lô với 2 bộ quân phục trắng tinh và chiếc quần màu xanh cùng đôi tất. “Đây là kỷ vật còn lại của thằng út, được đơn vị gửi về cùng giấy báo tử. Bao nhiêu năm nay mẹ cất giữ, chờ ngày nó về mặc lại”, mẹ Ngò rưng rưng nói.

Năm 1985, Nguyễn Bá Cường nhập ngũ thuộc Lữ đoàn bộ binh 173 (Quân khu V), một năm sau thì học trường Hải quân ở Nha Trang. Cường từng đăng ký đi học lớp hoa tiêu ở Nga để lấy bằng quốc tế nhưng khi biết được nhận nhiệm vụ ở Trường Sa, Cường xung phong ra đảo làm nhiệm vụ. Thượng sỹ Nguyễn Bá Cường đã hy sinh anh dũng cùng các đồng đội vào ngày 14-3-1988, khi Trung Quốc xâm chiếm đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mẹ vẫn ngóng con về từ biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.