Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những con sông quê...

Hoàng Việt Hằng| 22/08/2017 16:00

(HNMO) - Những dòng sông Đáy, sông Nhuệ, đi quá Ba La Bông Đỏ, gặp dòng sông Bùi vùng Ba Thá Miếu Môn - ở mỗi dòng sông quê của mảnh đất quê lụa xưa, nay đã trở thành sông quê của Hà Nội mới mở rộng về phía Tây thành phố.

Những dòng sông gắn bó với bao nhiêu làng nghề: Làng Vạn Phúc bên bờ sông Nhuệ, làng Cát Quế nổi tiếng với mật mía, bánh đa, miến dong; làng Yên Sở nổi tiếng với bánh gio, bánh gai, và chè mật ong. Những làng quê chỉ cách sông Đáy vài dải yếm đào.


Ôi những con sông quê, đến mùa xuân chim én vẫn bay về, đến mùa thu xao xác cỏ may, những đứa trẻ vẫn chăn trâu và chơi chọi gà bằng cỏ gà, những niềm vui bé nhỏ, nỗi buồn giản dị còn đó với bao câu hỏi về giếng đất, ao làng, những đám bèo tổ ong có còn trong hoang hoải ký ức tuổi xanh.

Ký ức như bảo tàng vô giá, không có hiện vật trong trí nhớ con người. Trong đó có dòng sông quê, có giếng đất bèo tổ ong và ao làng. Có điếm canh đê và tiếng gà trưa eo óc. Có vườn quê đủ thứ hoa khế và hoa chanh, thứ hoa không lẫn với mùi thành thị.

Đã có cuộc chuyển mình lớn lao ở làng quê sông nước trong mùa mưa này. Những chợ quê, bến sông vẫn tụ họp lâu đời tạo nên một vẻ riêng biệt của làng quê Bắc Bộ. Mùa hoa mía tím sẫm, chim én bầy đàn vẫn bay về. Vẫn quang gánh, khăn mỏ quạ, mẹ ta đi chợ. Hình như ở thành thị, Hà Nội mới vẫn còn nét nhà quê, nhờ văn hóa mà duy trì những phong tục, cưới hỏi, lễ hội.

Tưng bừng nhất là con sông quê trong ngày hội vật.
Cây cối trở thành nơi căng bạt, trống giong cờ mở rất tưng bừng.


Nhưng hình như sông quê giờ cứ hẹp lại mỗi ngày, đơn giản vì ở các làng nghề làm ăn phát đạt bây giờ, người dân xây nhiều nhà cao tầng... Chưa kể các con sông quê vốn êm đềm xanh trong, giờ cũng ô nhiễm vì nước thải, vì rác thải làng nghề. Ngược dòng sông Đáy đi dọc con đê quai Phùng, bụi mù mịt, nếu đi qua làng nghề Sơn Đồng thì phải đi qua con mương làng Sơn, tre nứa ngâm lâu ngày dưới mương, rồi rác, nilon ken đặc ô nhiễm... Phải cứu lấy sông quê trước khi quá muộn!

Chợt nhớ những dòng thơ tha thiết của Tế Hanh:


"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng"...


Ôi! Con những con sông quê bao năm lặng lẽ chảy, lặng lẽ đục trong vẫn in đậm trong nỗi nhớ những người con xa quê mong luôn mong ngóng tìm về nguồn cội. Họ tìm về để đi dọc sông quê, nao lòng trước mùa hoa mía tím, hoa cải vàng rỡ bên sông. Những thứ hoa mía, hoa cải không cắm trong lọ, trong bình, nhưng thắm mãi trong tim người.../.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những con sông quê...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.