Đối thoại Chủ nhật

Xây dựng nông thôn mới không phải là đô thị hóa nông thôn

Chủ Nhật 07:00 19/02/2012

(HNM) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra là "từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân" và "thu hẹp khoảng cách chênh lệch phát triển giữa các vùng Thủ đô".

Và trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nông nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế của Hà Nội. Để thực hiện mục tiêu đó, không thể không đề cập tới vai trò của một trong "bốn nhà", đó là khối các DN. Tuy nhiên để các DN vào cuộc mạnh mẽ, có rất nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách cần nhanh chóng tháo gỡ. Đó cũng chính là nội dung cơ bản của cuộc đối thoại giữa Báo Hànộimới và Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội Phan Minh Nguyệt.

Nhiều tiềm năng đang "ngủ yên"

- Ông là người đã có nhiều năm lăn lộn với ngành nông nghiệp của Hà Nội. Suy nghĩ của ông về sự phát triển của nông nghiệp Thủ đô hiện nay?

- Tôi không muốn đề cập tới những… thành tích của nông nghiệp Thủ đô. Vấn đề đó chúng ta đã nhắc tới nhiều. Theo tôi, sản xuất nông nghiệp là "mặt trận" quan trọng số một của Việt Nam. Nguồn sinh kế của hơn 2/3 hộ gia đình, của gần 70% dân số chúng ta hiện nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tại Hà Nội, sau khi mở rộng địa giới hành chính, trên 57% diện tích Thủ đô thuộc về khu vực nông thôn và lao động nông nghiệp chiếm trên 62% lực lượng lao động của thành phố. Điểm qua vài con số để thấy, muốn phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của Thủ đô nói riêng nhất thiết phải phát triển kinh tế nông nghiệp. Lý thuyết là như thế, nhưng trên thực tế sản xuất nông nghiệp chưa nhận được sự quan tâm đúng mức nên nhiều tiềm năng còn "ngủ yên" cũng là điều dễ hiểu, dễ nhìn thấy.

 

- Trong thực tế, Đảng ta đã ban hành những Nghị quyết, Chỉ thị có tính đột phá, tạo bước phát triển mới cho nông nghiệp và nông thôn. Điển hình là Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV (tháng 1-1981) và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa VI (tháng 5-1988). Như vậy là đã rõ quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Phải chăng vấn đề là ở chỗ cách thức triển khai thực hiện?

- Để những chủ trương đó trở thành hiện thực trong cuộc sống cần phải có những chính sách cụ thể cùng lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện. Muốn phát triển kinh tế nông nghiệp có hàng loạt vấn đề liên quan cần giải quyết như quy hoạch nông thôn, chính sách đất đai, xác định và thành lập vùng chăn nuôi, trồng trọt, đầu tư tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, đưa khoa học công nghệ có hàm lượng chất xám cao vào phát triển nông nghiệp… Tất cả những vấn đề đó chúng ta đều đã làm, nhưng chưa đến đầu đến đũa, nên chưa phát huy được sức mạnh, chưa đem lại hiệu quả cao trong thực tế.

Có rất nhiều mặt hàng nông sản được coi là thế mạnh của Việt Nam gồm cà phê, gạo, chè, điều, hạt tiêu đen và cao su. Đây là những mặt hàng mà chúng ta đều nằm trong tốp 5 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên sản phẩm nông sản xuất khẩu hiện nay mới đạt thành tích về số lượng, nhưng chất lượng còn hạn chế nên giá trị lợi nhuận thu về chưa cao. Do đó, một lần nữa tôi cho rằng, chúng ta chưa khai thác hết tiềm năng.

Đầu tư còn dàn trải, thiếu hiệu quả

- Như ông đã nói ở trên, nghĩa là đầu tư cho nông nghiệp hiện nay còn chưa đúng mức, thiếu đồng bộ?


- Và còn thêm cả sự dàn trải. Những vấn đề đó làm cho hiệu quả thu được từ việc đầu tư không cao, thậm chí còn gây nên sự lãng phí lớn.

- Điều ông nói làm chúng tôi nghĩ tới 16 trạm bơm nước sạch cho khu vực ngoại thành Hà Nội đã xây dựng từ 10 năm trước với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng, giờ "đắp chiếu", không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Hay như việc quy hoạch, xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của

Hà Nội nói riêng và 24 địa phương khác trong cả nước nói chung, hiệu quả thu được cũng rất thấp. Như vậy có thể thấy, đầu tư cho nông nghiệp không chỉ đơn giản là việc… "rót" kinh phí?

- Tôi cho rằng, trước hết cần phải có sự quan tâm đầu tư mang tính chiến lược lớn từ tầm vĩ mô với "bàn tay" của Nhà nước. Theo tôi, để thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, triển khai từng việc cụ thể, trước tiên Nhà nước đầu tư và Nhà nước quản lý. Sau đó tới mô hình Nhà nước đầu tư rồi giao cho doanh nghiệp quản lý. Cuối cùng là doanh nghiệp đầu tư và doanh nghiệp tự quản lý. Phải có từng bước đi như vậy mới chắc chắn và có hiệu quả.

- Ông có thể nói cụ thể hơn về vấn đề này?

- Ví dụ như việc đầu tư xây dựng lò giết, mổ gia súc, gia cầm tập trung chẳng hạn. Tại Hà Nội, mục tiêu chúng ta đặt ra là tại 4 cửa ô vào thành phố đều có các lò giết, mổ gia súc, gia cầm tập trung. Có như vậy mới kiểm soát được dịch bệnh, người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cao hơn nữa là xây dựng văn minh đô thị. Không thể giữa Thủ đô mà lợn được mổ phanh ra, chất lên xe máy chạy vè vè xuôi ngược. Rồi tại các chợ tạm, chợ cóc người ta vô tư giết mổ gia cầm, lông vịt, lông gà, nước thải lênh láng… Nhưng tính ra khi thực hiện giết mổ tập trung, giá gia cầm sẽ đắt lên thêm ít nhất là 5.000 đồng một con, thêm vào đó là nhiều vấn đề liên quan đến người có sản phẩm như nguồn gốc gia cầm, thực hiện kiểm dịch, nghĩa vụ thuế… trong khi nếu người dân mang số gia cầm đó ra bày bán, giết mổ ở các chợ cóc, chợ tạm thì cũng chẳng thấy ai hỏi han gì. Vậy thì tội gì người ta vừa mất thêm tiền, vừa mất thêm thời gian làm các thủ tục ?

- Phải chăng vì vậy mà các DN không mặn mà đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp? Điều đó thể hiện không chỉ trong việc xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, mà còn trong sản xuất phân bón; cung ứng giống vật nuôi, cây trồng chất lượng cao; phát triển vùng trồng rau an toàn...

Theo số liệu công bố mới nhất, hiện nay cả miền Bắc chỉ có 4.230 cơ sở được kiểm soát trên tổng số 23.805 cơ sở giết mổ. Tại Hà Nội, tính ra nhu cầu sử dụng thịt là khoảng gần 570 tấn mỗi ngày nhưng các cơ sở giết mổ công nghiệp chỉ cung ứng khoảng 2,9% nhu cầu thịt trên thị trường, còn lại đều là sản phẩm thịt giết mổ thủ công. Tỷ lệ mẫu thịt gia súc, gia cầm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh lên tới trên 60%.

- Năm 2011 mới có 1,6% số DN đầu tư vào khu vực nông thôn của Hà Nội, mức đầu tư cũng mới chỉ chiếm 0,9% tổng lượng vốn. Những con số đó buộc chúng ta phải suy nghĩ, đánh giá về những cơ chế chính sách hiện đang áp dụng. Rõ ràng là nó chưa có "lực hấp dẫn" đối với các DN, trong khi đầu tư vào nông nghiệp mức độ rủi ro khá cao do những yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh... Đây là những bất cập cần có "bàn tay" điều tiết của Nhà nước, của các cơ quan quản lý. Bản thân người nông dân không thể tháo gỡ được những vướng mắc đó.

- Trên đây ông có nói về sự đầu tư dàn trải. Liệu có mâu thuẫn gì không khi nước ta còn nghèo, tiềm lực vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn hẹp, trong khi các DN lại chưa thực sự vào cuộc (dù còn có những bất cập của cơ chế, chính sách), mà vấn đề quan tâm hàng đầu của các DN là lợi nhuận. Không có lãi, chắc chắn họ không bỏ tiền đầu tư?

- Tôi nghĩ, DN cũng vậy mà Nhà nước cũng vậy. Bỏ ra một đồng là phải tính toán để thu lại lợi nhuận lớn nhất. Tôi lấy ví dụ để thấy sự dàn trải là rất lãng phí, mà nhiều khi không phải vì ta thiếu vốn. Tôi có lượng vốn A nhất định, đủ nuôi một đàn lợn khoảng 20 con, nhưng tôi dùng số tiền đó đầu tư nuôi một đàn lợn 50 con. Như vậy sẽ có hai tình huống, hoặc là phải bán sớm vì hết vốn đầu tư, tức là đúng đến thời gian có thể thu lãi cao nhất đối với người chăn nuôi thì hết vốn; hoặc là nuôi đủ thời gian cho một lứa, nhưng con béo, con gầy, ốm đau dặt dẹo và kết quả là xuất chuồng thu lãi chẳng được là bao… Rồi lại có những chuyện mà lợi nhuận không thể nhìn thấy được bằng… tiền mặt. Ví dụ như những việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là tiêu chuẩn cần phải có của một đô thị hiện đại, của một xã hội văn minh. Và hiệu quả của nó là bảo đảm sự an toàn về sức khỏe, tính mạng của con người. Đó là những điều đổi lại của việc đầu tư, không thể tính toán được lợi nhuận.

- Tóm lại là đầu tư cho nông nghiệp phải hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm?

- Và thêm một điều nữa, đó là phải rõ hiệu quả của đồng tiền bỏ ra để lựa chọn được hình thức đầu tư khả thi.

Xây dựng nông thôn mới không phải là đô thị hóa nông thôn

- Chúng ta thống nhất với nhau: Để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân, chúng ta đã triển khai thực hiện nhiều đề án, trong đó có việc xây dựng thí điểm nông thôn mới tại 11 xã đại diện cho các vùng miền. Từ đó tập trung nguồn lực đầu tư. Đây chính là những trọng tâm, trọng điểm trước khi rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình xây dựng nông thôn mới.

- Và theo tôi, ngay trong việc này cũng cần có những điều chỉnh nhất định.

- Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

- Tôi nghĩ nhiều tới cái gốc của vấn đề. Rõ ràng chúng ta phải có mô hình nông thôn mới để phù hợp với quá trình vận động và phát triển của xã hội, trong đó có sự thay đổi căn bản về tư duy sản xuất, phương thức sản xuất và mô hình sản xuất. Bình quân mỗi hộ nông dân hiện nay chỉ có 0,7 - 08ha đất canh tác, nhưng cả nước có khoảng 70 triệu thửa ruộng, có nghĩa là mỗi gia đình có tới 7-8 thửa ruộng. Manh mún, nhỏ lẻ như vậy làm sao có thể cơ giới hóa, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Do đó, dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai là điều bắt buộc phải làm. Rồi cũng đã qua cái thời tư duy theo kiểu "trông trời, trông đất, trông mây…", bây giờ phải biết đất của mình hợp với loại cây gì; trồng giống gì chất lượng, năng suất cao; nhu cầu của thị trường như thế nào; kỹ thuật chăm bón ra sao… Những vấn đề này quyết định đường hướng xây dựng nông thôn mới, việc gì phải triển khai trước, việc gì sẽ làm sau…

- Nhưng trong chương trình xây dựng nông thôn mới chúng ta đã đặt ra những mục tiêu hết sức rõ ràng với 19 tiêu chí cụ thể!

- Tôi có cảm giác chúng ta vẫn chú trọng nhiều tới hình thức như xây dựng nhà cao tầng, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, xây dựng khu thể thao, rồi nhà văn hóa diện tích là bao nhiêu, bảo đảm hội trường có bao nhiêu chỗ ngồi… Những điều đó là cần thiết, nhưng trước hết phải giải quyết những vấn đề căn bản như tôi đã nêu ở trên. Xây dựng nông thôn mới hoàn toàn khác với việc đô thị hóa nông thôn.

- Còn vai trò của "bốn nhà" (Nhà nước, DN, nhà khoa học, nhà nông) trong xây dựng nông thôn mới?

- Nhất định Nhà nước phải giữ vai trò "nhạc trưởng" và điều tiết các mối quan hệ. Hiện nay vai trò của các "nhà" chưa thể hiện rõ nét, mối liên kết giữa các "nhà" chưa chặt chẽ và đồng bộ. Điều này gây trở ngại rất lớn cho việc sản xuất quy mô lớn và hiện đại, đưa đến sản phẩm không đồng đều, chất lượng thấp, giá thành cao… nên lợi nhuận và sức cạnh tranh đều thấp. Nhiều thị trường ngoài nước, người ta sẵn sàng nhập các mặt hàng nông sản của chúng ta, nhưng ta không thể đáp ứng nổi. Đơn giản như cành hoa, chiếc bắp cải, củ su hào… chúng ta không lấy đâu ra được vài container hàng trọng lượng như nhau, chất lượng như nhau.

- Đó là lỗi của chúng ta, chứ người nông dân chỉ là một phần!

- Cũng vì sự tự phát, mạnh ai nấy làm nên kinh tế nông nghiệp Việt Nam chưa phát triển xứng tầm, người sống bằng nghề nông còn nghèo. Chả thế mà ở quê, câu cửa miệng mắng con thường là học dốt sẽ cho đi chăn bò, cày ruộng… Nhưng tôi nghĩ, thời buổi này, chăn nuôi hay trồng lúa cũng đòi hỏi người nông dân phải có trình độ.

- Từng tiếp xúc với nhiều DN, doanh nhân, nhưng tôi thấy cách trò chuyện của ông cứ oang oang, đúng là "ăn to, nói lớn"...

- Quan trọng là tôi nói được điều tôi nghĩ.

- Theo ông, để khắc phục những bất cập trên, chúng ta phải làm gì?

- Phải giải quyết được những khúc mắc nêu trên và tạo sự hài hòa giữa các nhóm lợi ích. Để làm được điều đó không hề đơn giản, nhưng bắt buộc phải làm. Chỉ có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn thì mới có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Cảm ơn ông!


Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn



Tin tức mới hơn

Tin tức khác

Bản tin phát thanh

Bản tin phát thanh ngày 31-10

Nhìn thẳng, nói thật

(HNM) - Có hai chuyện liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước trong mấy ngày qua thu hút sự quan tâm của dư luận. Thứ nhất, ngày 23-10, Công an phường Phạm Ngũ Lão phát tờ rơi cảnh báo tệ nạn cướp giật, gian lận ở TP Hồ Chí Minh cho du khách nước ngoài, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn...

Giải pháp nửa vời, tham nhũng sẽ ngày càng nguy hiểm

(HNM) - Trong khi vấn đề tham nhũng và phòng, chống tham nhũng "đốt nóng" dư luận thì cơ quan chức năng lại đưa ra những con số giật mình: Năm 2013, trong số 944.000 trường hợp đã kê khai tài sản thu nhập, có 5 người phải xác minh, 1 người bị xử lý kỷ luật (hình thức cảnh cáo) do kê khai không trung thực.

“Từ mẫu” như thế thì… chết!

(HNM) - Sáng 20-10, anh Trần Duy (ở đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) đi khám mắt ở Bệnh viện Mắt trung ương. Giờ cao điểm nên bệnh nhân chờ khám ngồi kín dãy hành lang bệnh viện. Bên trong phòng khám, nữ bác sĩ đeo tấm biển trước ngực có tên Phạm Thu Minh đang cau có, gắt gỏng.