Bạo lực gia đình: Không còn là chuyện của mỗi nhà

Gia đình | 07:08 Thứ Tư ngày 07/09/2016
(HNM) - Bạo lực gia đình (BLGĐ) xảy ra với nhiều người, dưới nhiều hình thức, song thường tập trung vào đối tượng là phụ nữ và trẻ em. Hằng ngày, những câu chuyện về BLGĐ vẫn xảy ra, nhưng không phải ai cũng quan tâm, đấu tranh vì cho rằng đó là chuyện “phía sau cánh cửa” của mỗi gia đình. Nay quan điểm này đã khác và không chỉ là chuyện của mỗi nhà.

Nhiều người vẫn im lặng

Thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ và trẻ em là nạn nhân BLGĐ, bà Phạm Thị Hương Giang, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho biết, mỗi trường hợp tìm đến những ngôi nhà bình yên, những địa chỉ tạm lánh là một câu chuyện đời đầy nước mắt. Người bị bạo hành thể xác, người bị bạo hành tinh thần, người bị coi như “nô lệ” tình dục, người chịu cùng lúc các hình thức bạo lực trong thời gian dài. Đến khi vết thương về thể xác, tinh thần quá lớn, không thể chịu đựng thêm nữa họ mới tự “kêu cứu” hoặc được các tổ chức chủ động “giải cứu”. Đa số các trường hợp phải mất thời gian dài, thậm chí phải điều trị bệnh lý, tư vấn tâm lý, những vết thương mới dần lành lại.

Bà Phạm Thị Hương Giang cho biết thêm, những câu chuyện về BLGĐ mà cộng đồng biết đến chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”. Trên thực tế, BLGĐ rất khó phát hiện nếu nó không ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng hoặc không được nạn nhân nói ra. Đáng nói hơn, BLGĐ để lại hậu quả dai dẳng cho cá nhân, gia đình, xã hội.

Đối với trẻ em, tình trạng BLGĐ cũng rất nhức nhối. Theo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực được báo cáo, trong đó bạo lực tình dục chiếm tới 60% và có xu hướng tăng lên. Bà Trần Thị Minh Thi, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho biết, số trẻ em bị BLGĐ trong thực tế nhiều hơn nhiều so với con số báo cáo, thống kê… Ước tính, thiệt hại về kinh tế do BLGĐ gây ra chiếm hơn 1% GDP của Việt Nam.

 
Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê và Liên hợp quốc tại Việt Nam về BLGĐ ở một số tỉnh cho thấy, 58% phụ nữ khi được hỏi cho biết họ đã từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực; 50% số người bị BLGĐ chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng; 87% chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Các đợt khảo sát quy mô nhỏ về nạn quấy rối, lạm dụng tình dục cũng cho kết quả, 10% phụ nữ bị bạo lực tình dục từ chồng; 30% gái mại dâm là nạn nhân của bạo lực tình dục.
Xây dựng cộng đồng không bạo lực

Bà Phạm Thị Hương Giang cho rằng, nguyên nhân dẫn đến BLGĐ rất phức tạp, cần được nhìn nhận từ hệ thống, quan niệm xã hội. Đó là sự bất bình đẳng giới, đặc biệt là bất bình đẳng về quyền lực và kinh tế, đẩy người phụ nữ vào vị thế thấp, lệ thuộc. Ngoài ra, một số phụ nữ dung túng cho hành động bạo lực của chồng bởi họ quan niệm “xấu chàng hổ ai”. Số khác vì thiếu kiến thức về BLGĐ, thiếu kinh nghiệm tự vệ, xử lý nên biến mình thành nạn nhân mà không hay biết. Đáng nói hơn, việc quan tâm, xử lý của chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đối với công tác phòng, chống BLGĐ, xử phạt người có hành vi BLGĐ chưa thực sự đúng mức. Nhiều địa phương, cộng đồng mới chú trọng hòa giải để các gia đình bền vững về mặt hình thức, trong khi việc bảo đảm an toàn cho nạn nhân mới là quan trọng nhất.

Để giải quyết BLGĐ, bà Phạm Thị Hương Giang mong muốn các cấp, các ngành chức năng có sự quan tâm sâu sắc, đầy đủ hơn về BLGĐ; tạo ra sự phối hợp liên ngành trong việc chia sẻ thông tin… “Về lâu dài, giải pháp tối ưu, bền vững là xây dựng những cộng đồng không bạo lực. Bởi một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường bạo lực, khi lớn lên chúng sẽ coi hành vi BLGĐ là bình thường. Cứ như vậy, chúng ta sẽ tạo ra những thế hệ ứng xử có yếu tố bạo lực”, bà Ninh Thị Hồng nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn xã hội, GS Trần Ngọc Thêm, Trung tâm Văn hóa học và Ứng dụng phân tích, chức năng xây dựng, bảo tồn văn hóa hiện nay có nhiều thay đổi. Người lớn chưa quan tâm nhiều đến việc xây dựng các mối quan hệ ứng xử văn hóa. Từ sự nhìn nhận đó, GS Trần Ngọc Thêm cho rằng, muốn giải quyết mâu thuẫn gia đình, các thành viên nên tìm hiểu tính cách, tâm lý của nhau, có lòng bao dung để chấp nhận chung sống với những nét khác biệt, không nên ép buộc người khác phải sống theo suy nghĩ của mình. Khi xảy ra xung đột, các thành viên nên hợp tác, cầu thị, cố gắng sửa sai, thay vì dùng bạo lực. Nói cách khác, mỗi giới có một thế mạnh riêng, mỗi thành viên trong gia đình nên phát huy thế mạnh về giới, đồng thời chấp nhận, dung hòa sự khác biệt trong các mối quan hệ…

Thực tế cho thấy, gia đình sống hạnh phúc, văn hóa, văn minh; cộng đồng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là những “bức tường” ngăn cản BLGĐ. Mới đây, TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác đã xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống BLGĐ năm 2016”. Phòng chống BLGĐ đối với phụ nữ, trẻ em là việc không của riêng ai, hy vọng, các ngành chức năng, cộng đồng và mỗi người dân ngày càng có nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về những nguy cơ, tác hại do BLGĐ mang lại để chủ động ngăn ngừa hành vi bạo lực.
Minh Ngọc
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo