Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bát cháo đắng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/05/2015 06:10

(HNM) - Sáng 14-5, đang ngồi ăn sáng trên phố Cửa Bắc, anh Trần Thanh (phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít. Nhìn sang bàn bên cạnh, anh thấy một cô bé chừng học lớp 4, mặc đồng phục học sinh, tay cầm thìa mà nước mắt ngắn dài.


- Tao đã bảo rồi, đi ngủ sớm để sáng ra còn đi học, cứ không nghe, phim với phọt, giờ thì ngồi đây mà ngâm nga… Tao chậm giờ làm thì chết với tao...

- Tối qua mẹ đồng ý cho con xem rồi, sao giờ mẹ lại nói tại con... - Cô bé vừa khóc vừa nói.

- À, con này láo... - Bà mẹ rít lên: - Tao vả cho rụng hết răng bây giờ, mày phải tự lựa sức mình chứ, xem được thì phải dậy sớm được, không nói nhiều, ăn nhanh lên còn đi…

- Nhưng mà cháo nóng quá, con không ăn nhanh được... - Cô bé lại lau nước mắt.

- Á à…! Không ăn tao đổ lên đầu mày bây giờ… Con với cái, chỉ được cái làm khổ tao thôi...

Quán ăn mỗi lúc một đông, bà mẹ thấy ngại nên không nói gì thêm nữa, chỉ hậm hực lườm con. Còn cô bé, nước mắt lưng chòng, miếng cháo chừng như không nuốt nổi, bát cháo bưng trên tay trở thành đắng ngắt…

Kể lại câu chuyện nhỏ này với Người Xây Dựng, anh Thanh không khỏi ngậm ngùi: "Trẻ em như búp trên cành", giáo dục con trẻ phải như uốn cây non, cẩn thận và chăm chút. Nhưng sao lại có những bậc phụ huynh còn "áp dụng" cách dạy dỗ, ứng xử với con cái mình thô lỗ, phản tác dụng như vậy?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bát cháo đắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.