Khó tìm phim “vừa nghệ thuật, vừa hút khách”

Phim | 07:43 Thứ Bảy ngày 01/04/2017
(HNM) - Giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh diều 2016 đang chấm chọn và sẽ trao tại TP Hồ Chí Minh vào tối 9-4 tới. Có 19 phim truyện, 20 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình... dự giải đã phản ánh một thực tế là khó tìm phim "vừa nghệ thuật, vừa hút khách".

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới về một năm của điện ảnh nước nhà không chỉ ở những con số, mà cả nội dung, chất lượng.

- 118 phim ở các thể loại dự giải Cánh diều năm nay có phải là một con số ấn tượng của điện ảnh không, thưa bà?

- Phải khẳng định là số lượng phim Việt Nam sản xuất trong năm qua tăng đáng kể, trong đó đặc biệt là TP Hồ Chí Minh - nơi có thể coi là “Hollywood” của nước ta với nhiều nhà sản xuất, nhiều phim ra mắt và các rạp hoạt động sôi nổi. Ở thể loại gây chú ý nhất là phim truyện, toàn bộ 19 phim đều của nhà sản xuất phía Nam và tư nhân. Phim tài liệu số lượng nhiều do cả hãng phim nhà nước, các đài truyền hình địa phương gửi đến.

Ở mảng phim hoạt hình vẫn chỉ là sự cạnh tranh của Hãng phim Hoạt hình trung ương và Xưởng phim Hoạt hình của Hãng phim Giải phóng. Còn phim ngắn đa phần của sinh viên và học viên Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh Việt Nam.

“Cha cõng con” là một trong 19 bộ phim truyện được đề cử giải Cánh diều 2016.

- Vẫn có nhiều ý kiến xung quanh việc giải Cánh diều “nói không” với phim Việt hóa và phim có người nước ngoài, bà lý giải thế nào về quan điểm này?

- Giải thưởng đã có tiêu chí rõ ràng là đề cao tác phẩm điện ảnh của người Việt mang dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực. Vì thế, phim Việt hóa kịch bản nước ngoài không được xét từ nhiều năm nay. Gần đây, giải cá nhân đã “thoáng” hơn, trao cho cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang Quốc tịch Việt Nam. Phim có đạo diễn người nước ngoài hoàn toàn thì không được tham dự ở hạng mục tác phẩm nhưng vẫn có thể tranh giải cá nhân.

- Phim đoạt giải Cánh diều nhiều mùa qua thường không phải là phim “ăn khách” trên thị trường. Năm nay, Hội đồng giám khảo có thay đổi cách chấm?

- Hội đồng giám khảo các thể loại phim cũng đã chú ý đến sức hút với khán giả. Nhưng đây là giải thưởng của hội nghề nghiệp, nên khi đánh giá tác phẩm, chúng tôi vẫn coi trọng yếu tố chuyên môn và hàm lượng nghệ thuật.

- Vừa là Phó Chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia (Bộ VH-TT&DL) vừa là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, bà đánh giá thế nào về diện mạo điện ảnh Việt Nam trong năm qua?

- Tôi thấy vui là điện ảnh tư nhân đi lên, còn buồn là điện ảnh nhà nước đi xuống. Không có một bộ phim truyện của điện ảnh nhà nước nào được sản xuất trong năm qua, nên cũng vắng mặt ở giải Cánh diều 2016.

Chiếm vị trí độc tôn là phim tư nhân của các nhà sản xuất phía Nam. Họ chịu khó đầu tư từ kỹ thuật, kỹ xảo đến việc chọn đề tài, diễn viên sao cho ăn khách. Nhưng cũng chính vì tự đầu tư nên họ phải tính toán, sản xuất phim theo nhu cầu thị trường nhằm thu lợi nhuận cao. Chiếu tại rạp năm qua phần lớn là phim kinh dị, phim ma, hành động… xem xong không đọng lại gì. Nên một năm cũng chỉ 1-2 phim đọng lại, càng không dễ tìm được tác phẩm vừa có tính nghệ thuật cao vừa hút khách.

- Thực trạng ít phim nghệ thuật, nhiều phim giải trí này, theo bà - nên mừng hay lo?

- Phim của các hãng phim nhà nước sản xuất có nhiều đòi hỏi gắt gao, từ khâu chọn kịch bản, đạo diễn, diễn viên đến cách quay từng cảnh, rồi dựng phim, tiếng động, âm nhạc... Xem những tác phẩm đó khán giả thấy xúc động vì tính nhân văn và hướng thiện. Vì vậy, nhiều bộ phim đã sống mãi với thời gian.

Còn hiện nay, nhà nhà làm phim, miễn sao có kinh phí đầu tư và thu lợi khi phim ra rạp. Nhiều người nghĩ đây là lĩnh vực để đầu tư sinh lời nhanh chóng. Khi thiếu hụt về chuyên môn, họ có thể thuê người đã nổi tiếng để làm phim, nhưng về tầm nhìn và định hướng cho một nền điện ảnh phát triển thì chúng tôi chưa thấy ở đây. Nền điện ảnh mà có sự chênh lệch quá nhiều như thế - quả rất đáng lo ngại!

- Vậy có thể điều chỉnh được không, thưa bà?

- Không chỉ Việt Nam mà điện ảnh thế giới cũng vậy, sa đà vào những đề tài giải trí, thiên về kỹ thuật, kỹ xảo. Nhưng đến một chừng mực nào đó nhu cầu ấy vãn đi, khán giả quay trở lại tìm những tác phẩm điện ảnh giàu nghệ thuật, thì hẳn các nhà làm phim phải tự điều chỉnh. Hơn nữa, ai cũng muốn làm phim vừa mang tính nghệ thuật cao vừa thu hút được nhiều khán giả, ngay cả tại thời điểm này.

- Quay lại với phim tài liệu - thể loại tham dự giải Cánh diều 2016 nhiều nhất, gần đây đã có một số phim ra rạp, như: “Đáng sống”, “Chuyện ngày hôm qua”, đó có phải một hướng đi tốt trong điện ảnh?

- Trước kia, phim tài liệu của ta thường khoảng 20-30 phút nhưng gần đây một số phim làm dài hơn, đến 80-90 phút, có khả năng chiếm trọn một suất để ra rạp, đó là một tín hiệu tốt. Tôi cho rằng, phim tài liệu luôn có lượng khán giả nhất định và trung thành. Nhưng để tạo được sự bứt phá thì phải bỏ công sức, lao tâm khổ tứ sáng tạo. Không ai muốn xem phim chỉ đơn thuần phỏng vấn nhiều người mà luôn đòi hỏi tác phẩm đa chiều, đa thanh, đa sắc, hấp dẫn trong nghệ thuật dựng.

- Trân trọng cảm ơn bà!
Thụy Du (thực hiện)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo