Tình yêu Hà Nội đưa mọi người đến với nhau

Phim | 08:01 Chủ Nhật ngày 24/12/2017
(HNM) - "Chiều ngang qua phố cũ" vừa giành giải Vàng duy nhất cho thể loại Phim truyện - Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc lần thứ 37-2017. Bên thềm lễ trao giải, nhà biên kịch Nguyễn Hồng Trâm - một trong hai tác giả kịch bản của phim - đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới, chia sẻ niềm vui về công việc sáng tác và cho biết tình yêu Hà Nội đã đưa mọi người đến với nhau.

Một cảnh trong phim “Chiều ngang qua phố cũ”.

- Bà có thể chia sẻ cảm xúc khi "Chiều ngang qua phố cũ" đoạt giải Vàng duy nhất dành cho thể loại Phim truyện?

- Cảm xúc thật tuyệt! Không chỉ riêng tôi mà toàn bộ ê kíp đều vô cùng hạnh phúc. Có được giải Vàng ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc với Ban Giám khảo là những nghệ sĩ uy tín thực sự là một vinh dự. Giải thưởng là sự ghi nhận đối với công sức của tập thể đoàn làm phim, trong đó có nỗ lực của từng cá nhân. Thành công này giúp tôi và đồng tác giả Chu Hồng Vân thêm vững tin để tiếp tục cùng nhau thực hiện những dự án mới.

- Việc những bộ phim có yếu tố nước ngoài không đáp ứng được tiêu chí tham dự liên hoan, khiến ngay từ khi công bố danh sách 5 bộ phim tranh cử thì dường như chiến thắng đã "nằm trong tầm tay" của "Chiều ngang qua phố cũ", thưa bà?

- Trước giải Vàng này, phim cũng đã nhận giải Bạc Giải thưởng Cánh diều Vàng 2017, sau đó ít lâu phim lại đoạt giải Phim truyền hình nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Tokyo lần thứ 11-2017… Con đường đi tới giải thưởng của phim trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần này có thể không tạo được yếu tố bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp trong quá trình chờ đợi giám khảo chấm giải.

- Bà nghĩ gì về việc các nhà sản xuất phim Việt Nam mua kịch bản phim của nước ngoài để "Việt hóa", trong khi đó, có không ít kịch bản phim của tác giả trong nước tuy được đánh giá cao nhưng vẫn bị "xếp xó". Và, theo bà, đâu là tiêu chí lựa chọn kịch bản của nhà sản xuất?

- Mua kịch bản phim nước ngoài là chuyện bình thường trong dòng chảy hội nhập. Rất khó cưỡng lại trước một kịch bản hay. Tuy nhiên, từ kịch bản đến phim lại là câu chuyện khác, liên quan đến sự đầu tư, sự thắng hay thua về mặt xếp hạng, và liên quan tới tiền bạc, đề tài có phù hợp với thị hiếu hay không… Đó chính là điều khiến nhiều kịch bản hay nhưng không được chọn để sản xuất. Tôi nghĩ, tiêu chí lựa chọn vẫn là kịch bản phải phù hợp với nhu cầu sản xuất, thị hiếu, có tính giải trí, có tính nhân văn.

- Bà nhận định thế nào về xu hướng đề tài sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả?

- Đó là các đề tài đậm hơi thở cuộc sống đương đại, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, cộng đồng, con người. Khi người xem thấy được một phần bản thân, cảm xúc của chính mình trong đó, tác phẩm dễ đến được với công chúng.

- Truyền thống tôn trọng đạo lý, hướng thiện, thông điệp giữ gìn tinh hoa, nét đẹp của người Hà Nội được thể hiện đậm nét trong "Chiều ngang qua phố cũ". Trong thời gian tới, bà có tiếp tục theo đuổi đề tài tình yêu Hà Nội?

- Ngay từ khi bắt tay vào viết kịch bản phim, tôi đã ấp ủ dự định viết về cuộc sống và con người Hà Nội. Chính vì vậy, khi bắt được ý tưởng, tôi đã dựng nội dung chuyện phim rất nhanh, trong vòng có một, hai ngày từ năm 2010, và chờ đợi một thời gian khá dài để câu chuyện này trở thành phim… Một sự chờ đợi vô cùng đáng giá phải không? Với tôi, Hà Nội là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn dành cho cảm hứng sáng tác. Chúng ta luôn yêu Hà Nội bằng một tình yêu không bao giờ phải cân nhắc, và thường chỉ tới khi đi xa bạn mới cảm thấy câu hát "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp là tuyệt vời như thế nào. Nếu còn viết kịch bản, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại với đề tài tình yêu Hà Nội.

- Từng có nhận định “Chiều ngang qua phố cũ” là bộ phim của những cuộc gặp mang tính nhân duyên, điều này có đúng không, thưa bà?


- Hoàn toàn đúng. Kịch bản này được trao cho đạo diễn Trịnh Lê Phong đúng thời điểm anh cũng đang tìm kiếm một kịch bản về Hà Nội. Khi gặp Trịnh Lê Phong để bàn về kịch bản, chúng tôi nhận ra mình từng quen biết từ 30 năm trước. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Trịnh Lê Phong hợp tác với những người bạn rất thân của mình, đó là diễn viên Công Lý, nhà quay phim tài hoa có biệt danh là Minh "già". Đó là sự trở lại Hà Nội sau mấy chục năm đi xa của nghệ sĩ Minh Trang, ngôi sao sân khấu kịch Hà Nội một thời. Là sự hội tụ của những nghệ sĩ tên tuổi như anh Bùi Bài Bình, anh Anh Tú, chị Kim Oanh, chị Hoàng Lan, anh Xuân Trường, chị Hoa Thúy… Hiếm có đoàn làm phim nào tạo được sự gắn kết mọi thành phần nhanh chóng như bộ phim này. Tôi nghĩ, có lẽ tình yêu Hà Nội đã đưa mọi người đến với nhau một cách tự nhiên.

- Đây không phải là phim đầu tiên bà và tác giả Chu Hồng Vân viết chung. Một chút tò mò, nhân tố nào tạo nên sự đồng điệu trong "cặp bài trùng" Hồng Trâm - Hồng Vân?

- Đây là phim thứ tư tôi và Vân viết chung. Chúng tôi cùng nghề làm báo, chơi với nhau đã gần 20 năm, không chỉ là bạn mà giống như chị em, có thể chia sẻ, đồng hành với nhau rất nhiều chuyện. Trong lúc viết, xung đột quan điểm là chuyện khó tránh, nhưng hai chị em đều là người cầu thị, biết tôn trọng cộng sự, biết điều chỉnh những gì mình thấy chưa ổn. Ngoài sự đồng điệu thì việc hiểu con người của nhau, tôn trọng nhau chính là nhân tố mang lại sự gắn kết. Năm 2018, tôi và Vân sẽ tiếp tục viết chung, có thể sẽ thử sức trong lĩnh vực sân khấu.

- Xin cảm ơn bà!
Mai Hoa thực hiện
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo