Một mùa tân binh

Phóng sự - Ký sự | 06:32 Thứ Tư ngày 03/05/2017
(HNM) - Tôi đến Sư đoàn 308 vào một ngày trời đẹp ở vùng đất Xuân Mai đầy nắng gió. Cái cảm giác rạo rực được gặp những chàng tân binh hào hoa đất Hà thành khiến tôi man mác nhớ đến bài hát “Ngày về” của Lương Ngọc Trác, phổ thơ Chính Hữu: Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa/Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng... Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm/Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa... Những tân binh hôm nay không phải ra đi trong đêm đô thành bốc lửa, cũng không tả tơi với đôi giày vạn dặm. Nhưng họ vẫn là những người con của đất kinh kỳ lần đầu bước chân vào quân ngũ, mang trong mình đầy những khát khao, ý chí quyết tâm rèn luyện tốt để sẵn sàng bảo vệ quê hương như ngày nào...

Một buổi tập luyện của các chiến sĩ trẻ Sư đoàn 308.


Chuyện của tân binh...

Thao trường nắng nhẹ. Các tân binh của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 bỡ ngỡ và háo hức với những bài tập đầu tiên. Những khuôn mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Là chiến sĩ mới nên có nhiều cái vui và lạ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của các tân binh có lẽ là ca gác đêm đầu tiên. Nguyễn Quốc Thứ, chiến sĩ ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, chàng trai có khuôn mặt chữ điền, người Đông Anh, Hà Nội đã từng 5 lần viết đơn xin nhập ngũ. Trong Trung đoàn có lẽ Thứ là tân binh nắm giữ “kỷ lục viết đơn xin nhập ngũ”. Lá đơn xin nhập ngũ đầu tiên của Thứ là năm 2014; đến năm 2015 anh viết thêm 2 lần trong hai kỳ tuyển tân binh đầu và cuối năm. Hai năm 2016 và 2017, mỗi lần tuyển quân là thêm một lần Thứ gửi đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tôi hỏi vì sao viết đơn đến 5 lần để đi bộ đội, Thứ trả lời tự tin: "Mọi người cứ bảo vào bộ đội phải rèn luyện gian khổ lắm nhưng em thì muốn được rèn luyện, muốn được trải nghiệm đời sống quân ngũ. Mẹ cứ can ngăn và nói vất vả lắm nhưng em nghĩ đời người ai chẳng có lúc vất vả, không vất vả sao có nhàn hạ". Về lý do viết đơn đến 5 lần mới toại nguyện, Thứ cười bẽn lẽn bảo: "Em gầy quá anh ạ, chiều cao, cân nặng thì đạt nhưng vòng ngực nhỏ nên mấy lần đều trượt. Phải ăn uống, thể dục thể thao mãi để vòng ngực nở nang, mới đủ điều kiện. Bây giờ huấn luyện tuy vất vả nhưng em thấy vui và khỏe ra, có nhiều người đã tăng cân". Chuyện của Thứ khiến tôi nhớ đến câu chuyện của người chú ruột của mình trong kháng chiến chống Mỹ, chú cũng năm lần bảy lượt viết đơn nhập ngũ mà không đủ tiêu chuẩn vì quá gầy. Cuối cùng, chú lén giấu trong người những viên đá để tăng cân nặng và bị phát hiện, nhưng rồi chú cũng được toại nguyện vì cán bộ tuyển quân cảm động trước hành động này.

Tâm sự về những ngày đầu làm tân binh Trung đoàn 36, Thứ chia sẻ: "Nhiều đồng đội thích ca gác đầu tiên vì khi đó còn sớm, trời chưa tối lắm, đỡ sợ!". Với Thứ thì khác, chàng tân binh quê Đông Anh thích gác ca thứ hai hơn. "Sự yên tĩnh của trời đất, tiếng giun dế kêu ri rỉ ngoài bãi vọng vào mang lại một cảm giác bồi hồi, nhớ nhung rất khó tả" - Thứ nói.

Đối với những chiến sĩ mới, một trong những việc khó khăn nhất là công tác nội vụ như việc gấp chăn màn gọn gàng, vuông vắn như bao diêm là điều không hề đơn giản. Với nhiều người thì có thể dễ dàng nhưng với Nguyễn Quốc Thứ thì phải cố gắng rất nhiều. Đã vài lần Thứ gấp chăn vào buổi trưa, vì lóng ngóng nên các anh tiểu đội trưởng đã bày cách: Những lúc nằm nghỉ, trải chăn ra và nằm đè lên các góc bị phồng để cho nó xẹp xuống. Vậy là bài ca “đè góc chăn” diễn ra bất cứ khi nào Thứ ở trên giường. Giờ thì mấy góc chăn đã bớt phồng nên việc gấp chăn dễ dàng hơn rất nhiều. "Điều quan trọng nhất là cái chăn bộ đội của em đã trông giống một bao diêm vuông vắn như chăn của đồng đội trong đơn vị" - Thứ tâm sự.

Nghị lực vượt khó khăn

Đỗ Văn Long chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 36 có lẽ là một trong những người có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong đợt tuyển quân vừa rồi. Long người Chương Mỹ, Hà Nội, đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục thể thao và tình nguyện nhập ngũ. Nhìn khuôn mặt có phần gầy gò, khắc khổ nhưng dễ mến ít ai nghĩ rằng Long có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Long sống với ông bà nội từ khi mới sáu tháng tuổi vì bố mẹ chia tay nhau. Trước khi nhập ngũ 2 ngày, Long xây dựng gia đình. Tôi hỏi: "Vừa lấy vợ mà phải nhập ngũ thì nhớ vợ lắm nhỉ?" Long cười bẽn lẽn: "Nhớ thì cũng nhớ lắm anh ạ, nhưng... Tuy hơi gấp nhưng niềm vui nhân đôi vì vừa ổn định gia đình vừa thỏa ước mơ vào bộ đội". Vợ của Long ủng hộ anh vào quân ngũ nhiệt thành và đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Trong hai tháng đầu chồng nhập ngũ, chị đã lên đơn vị thăm chồng hai lần. Có một người vợ yêu thương và một gia đình như thế, tôi đã hiểu thêm nụ cười trên khuôn mặt in dấu không ít sự vất vả và từng trải của Long. Sinh năm 1991, Long là chiến sĩ nhiều tuổi nhất đại đội nên được các chiến sĩ coi như người anh cả. Vì thế Long luôn tự nhủ phải gương mẫu và nghiêm túc. Từ việc nội vụ, vệ sinh đến huấn luyện ngoài thao trường đều phải cố gắng để có thể nhắc nhở, đôn đốc đồng đội cùng làm tốt.

Tăng cân và thích nghi được với thức ăn ở đơn vị cũng là một chủ đề được các tân binh quan tâm nhiều nhất. Mất một tuần đầu, Lê Văn Khánh, chiến sĩ ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 36, quê ở Bá Thước, Thanh Hóa, hầu như không nuốt nổi cơm bếp vì không hợp khẩu vị. Khánh phải mua sữa uống thêm vì ăn ít cơm thì đói, không đủ sức tập luyện. Nhưng chỉ mất thời gian ngắn ban đầu, sau đó Khánh xác định vào bộ đội là phải quen và giữ nghiêm kỷ luật. Giờ đây Khánh đã ăn rất ngon lành và bắt đầu tăng cân.

Nhìn những tân binh vừa đi tăng gia vừa tươi cười trò chuyện lòng tôi rộn lên cảm xúc tươi mới và yên bình. Họ trẻ, yêu đời và tràn đầy khát vọng. Từ những tân binh với biết bao cung bậc vui buồn, bỡ ngỡ của những ngày đầu, các anh sẽ trưởng thành và không phải hổ thẹn về quãng đời tuổi trẻ đã cống hiến cho quân đội, cho Tổ quốc thiêng liêng.
Uông Triều
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo