Tạo thêm bệ phóng cho Thủ đô phát triển

Suy ngẫm đầu tuần | 07:03 Thứ Hai ngày 14/11/2016
(HNM) - 1. Ngày 21-11-2012, Luật Thủ đô - văn bản pháp luật đặc biệt của nước ta về một địa phương đặc thù đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư thông qua. Kể từ khi có hiệu lực (ngày 1-7-2013), đến nay sau 3 năm triển khai, Luật Thủ đô thực sự đã để lại dấu ấn rõ nét trong mọi mặt phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, bộ khung đỡ quan trọng và đặc thù này đang đứng trước những yêu cầu được điều chỉnh, bổ sung do áp lực lớn của gia tăng dân số nhằm tiếp tục tạo bệ phóng vững chắc và cởi mở hơn cho sự phát triển của Thủ đô thời gian tới.

Có thể nói, giải bài toán cơ bản giữa bộ khung pháp lý đối với sự gia tăng dân số (gồm cả tự nhiên và cơ học) là một tất yếu của nhiều thủ đô trên thế giới. Chỉ có điều với Hà Nội, để tạo sự hài hòa trong mối quan hệ dân số và phát triển thì cần phân tích, nhận định rõ tính chất hội tụ, lan tỏa đã theo suốt và góp phần hình thành nên các giá trị của Thủ đô có bề dày hơn nghìn năm tuổi.

Tôn trọng, chủ động đón nhận xu hướng gia tăng dân số, đặc biệt là lượng người nhập cư là tất yếu, song bộ khung Luật Thủ đô cũng cần được gia cố thêm với những cơ chế đặc thù để đáp ứng sự phát triển của một “siêu đô thị” như Hà Nội.

2. Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 dự báo dân số thành phố đến năm 2030, dân số Hà Nội đạt khoảng 10 triệu người, tầm nhìn đến năm 2050 đạt ngưỡng 13-14 triệu người. Với tốc độ gia tăng dân số như hiện nay, “giấc mơ Hà Nội” của các công dân Thủ đô đang đè nặng lên toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố.

Không khó hiểu khi người nhập cư về Hà Nội ngày càng nhiều, từ trí thức tới người lao động phổ thông với ước mong chính đáng là tiếp cận điều kiện sống mọi mặt tốt hơn, đặc biệt là gửi gắm ước vọng cho một thế hệ sau sinh ra, lớn lên, trưởng thành nơi trái tim cả nước. Nguyễn Phan Quế Mai, nhà thơ trẻ thế hệ 7x từng viết (trong bài thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội) rằng “Tôi không được sinh ra và lớn lên trong Hà Nội/Hà Nội tự sinh ra và tự lớn trong tôi”. Cái nỗi niềm “Hà Nội tự lớn lên”, thôi thúc tự nhiên trong mỗi người ấy khiến dòng chuyển động người dân nhập cư về thành phố ngày một đông. Điều này thực sự đã mang đến cho Hà Nội nguồn sinh lực, nhân lực sống động, tươi mới, và cả những thách thức to lớn.

Các chuyên gia dân số nhận định, lượng người nhập cư vào Hà Nội chủ yếu nằm trong độ tuổi lao động. Và từ nay đến năm 2020, Hà Nội vẫn trong thời kỳ dân số “vàng” rất cần được khai thác triệt để nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tạo đột phá cho Thủ đô phát triển.

Tuy nhiên, trong khi các chính sách chưa bắt kịp với cuộc sống thì không có con đường, trường học, bệnh viện… nào mọc ra nhanh hơn so với tốc độ tăng dân số “mỗi năm thêm một huyện người” (200.000 dân) của Hà Nội, trong đó có hàng vạn người nhập cư. Chưa kể bên cạnh áp lực lên cơ sở hạ tầng, áp lực đối với văn hóa đô thị cũng vô cùng phức tạp và khó lường.

Gia tăng dân số tự nhiên là một thực tế và áp lực nhập cư cũng là tất yếu mà thành phố cùng với Luật Thủ đô phải đối diện để tận dụng thời cơ và xoay chuyển những thách thức.

3. Có thể nói, 3 năm qua kể từ khi được ban hành và có hiệu lực trong cuộc sống, rất nhiều nội dung của Luật Thủ đô đã tạo bệ phóng cho nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, thiết thực giải quyết đáp ứng nhu cầu của lượng dân cư lớn, tăng nhanh như Hà Nội. Trong đó, đáng kể là mạng lưới giao thông công cộng được phủ khắp, hiện đại hơn; hàng loạt trường chất lượng cao hình thành góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; các chính sách khuyến khích, thu hút người tài được thực hiện tạo môi trường học tập, lao động ngày càng tích cực hơn cho Thủ đô…

Tuy nhiên, đối với những vấn đề nóng bỏng ảnh hưởng trực tiếp từ tốc độ gia tăng dân số như quản lý dân cư, nhà ở, giáo dục, giao thông…, Luật Thủ đô cần tiếp tục có những điều chỉnh, tạo điều kiện cho Hà Nội thu hút các nguồn lực, giải quyết chủ động, hiệu quả những vấn đề này.

Khoản 4 Điều 16 của Luật Thủ đô về “Phát triển và quản lý nhà ở” nêu “Trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải dành tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở cao hơn để phát triển nhà ở xã hội so với quy định chung của cả nước”. Điều này cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép thành phố phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung riêng, vẫn đảm bảo quy mô như quy định thay vì đưa vào các dự án phát triển nhà ở thương mại để tránh sự chênh lệch, không tương thích về hạ tầng, giá cả giữa hai mô hình này trong cùng một dự án.

Điều 19 của Luật Thủ đô về “Quản lý dân cư trong khu vực nội đô” cũng đòi hỏi có những điều chỉnh theo hướng hiệu quả hơn thay vì chỉ hạn chế, nhất là khi thực tế số lượng dân di cư tự phát vào nội thành tăng nhanh (hiện có khoảng 70.000 hộ và 720.000 nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú).

Đối với lĩnh vực quan trọng khác là giáo dục, cùng với Điều 12 của Luật Thủ đô về “Phát triển giáo dục và đào tạo”, thành phố cần thêm những cơ chế đặc thù để giải bài toán khó khăn về quỹ đất, kinh phí cho nhiều quận, huyện trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; trường chất lượng cao…

Đặc biệt vai trò của Chính phủ trong việc tạo sự đồng thuận nhất trí cao, tính liên bộ, ngành trong giải quyết các vấn đề của Hà Nội… là vô cùng quan trọng. Ví như việc di dời và bàn giao các trụ sở cũ đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện… ra khỏi nội thành theo Luật Thủ đô và Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 23-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm cũng bởi thiếu nguồn lực phục vụ công tác di dời; cơ chế tài chính để khuyến khích, khai thác quỹ đất sau di dời có hiệu quả.

Luật Thủ đô dù mang đặc thù riêng vẫn thực sự rất cần tiếp tục được bổ sung, sửa đổi nhất là trước áp lực gia tăng nhanh chóng của dân số, với tinh thần: “Không thể để nhiệm vụ xây dựng, phát triển và quản lý Hà Nội - Thủ đô của cả nước là nhiệm vụ riêng của Hà Nội” đúng như báo cáo về 3 năm thi hành Luật Thủ đô của Chính phủ gửi Quốc hội mới đây đã nêu!
Cao Hải Giang
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo