Trách nhiệm người cầm bút

Suy ngẫm đầu tuần | 06:38 Thứ Hai ngày 19/06/2017
(HNM) - Trải qua 92 năm xây dựng, phát triển, báo chí cách mạng đã luôn hoàn thành sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những kỳ tích trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Một câu hỏi được đặt ra: Đâu là nguyên nhân khiến báo chí cách mạng phát triển và có sự đóng góp tích cực như vậy?

Không khó tìm ra câu trả lời. Đó là đội ngũ làm báo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cầm bút, bám sát tôn chỉ, mục đích, đời sống thực tiễn để phản ánh sinh động, chính xác đời sống xã hội, thực sự là “người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể”. Những bài báo mang đậm “hơi thở cuộc sống” của những nhà báo “ba cùng” với người dân, xã hội đã phác họa những bức tranh trung thực để từ đó giúp Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, hành động chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trải qua 30 năm Đổi mới, kinh tế - xã hội đất nước đã có sự phát triển không ngừng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế cũng có những mặt trái, tác động đến tất cả các lĩnh vực, trong đó có báo chí. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn với những người cầm bút - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - nhằm hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong kinh tế thị trường, “kẻ thù” là vô hình và không ít người làm báo đã bị hạ gục bởi những “viên đạn bọc đường”.

Với sự phát triển vũ bão của công nghệ, diễn biến vô cùng phức tạp của tình hình chính trị, xã hội thế giới, cám dỗ, áp lực đặt lên vai những người làm báo càng nặng nề, đòi hỏi phải có sự hiểu biết, tinh thông, chắc chắn về nghiệp vụ, về xã hội, sự dấn thân với bản lĩnh vững vàng. Thiếu sự dấn thân sẽ không thể có những tác phẩm báo chí hay, phản ánh chính xác, trung thực, đúng bản chất sự việc. Nhưng, chỉ sự nhiệt tình, dấn thân thôi là chưa đủ, mỗi người làm báo phải trang bị cho mình kỹ năng tác nghiệp, kiến thức xã hội và có bản lĩnh để bảo vệ chính kiến trước mọi áp lực.

Đáng tiếc là, thời gian qua, do sự quản lý lỏng lẻo, dễ dãi, đã xuất hiện những người làm báo chỉ mượn danh nghề để làm việc phi báo chí, dọa nạt doanh nghiệp, người dân, thậm chí cả chính quyền, cơ quan chức năng để kiếm lợi bất chính. Đó còn là những nhà báo “sa lông”, nghe chuyện chỗ này đem nói ở chỗ kia như “chuyên gia”, “bách khoa toàn thư” mà không có đóng góp gì cho sự phát triển của báo chí, xã hội.

Họ không hiểu, trong một thế giới phẳng, khi trình độ dân trí được nâng lên, khi mọi thông tin được lan truyền rất nhanh - rất có thể, những người hiểu biết “được” nghe họ rao giảng, đang xem họ như những “chú hề”. Một nhà báo phải có khả năng quan sát tốt, nhưng một người quan sát tốt chưa chắc đã có thể trở thành nhà báo. Tiếc thay, dù mang danh nhà báo, nhưng không ít người làm nghề lại không biết, không hiểu điều đó, do vậy, luôn độc thoại với chính mình.

Phản ánh trung thực, khách quan sự việc, hiện tượng là trách nhiệm của mỗi nhà báo. Với sự phát triển của mạng xã hội hiện nay, mỗi người dân đều có thể trở thành người truyền tin với góc nhìn đa dạng, trong đó có cả kiểu "thày bói xem voi". Thực tế này đặt ra cho các nhà báo thực thụ là không chỉ làm tốt việc truyền tin nhanh, mà còn phải nghiên cứu, tìm hiểu, phản ánh được đúng bản chất sự việc, hiện tượng. Điều đó đồng nghĩa với nhiệm vụ của nhà báo cách mạng ngày càng nặng nề và đòi hỏi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, vốn sống, kiến thức... Đáng tiếc, do thiếu rèn luyện, phấn đấu, không ít người làm báo hiện nay đã, đang bị hụt hơi với sự phát triển của xã hội, thậm chí trình độ ở dưới mức mặt bằng chung của xã hội, hoặc bị chi phối bởi những nhóm lợi ích.

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của mạng xã hội. Nhưng mạng xã hội chỉ là mạng xã hội, với những thông tin không được khẳng định, kiểm chứng. Còn báo chí vẫn phải tiếp tục sứ mệnh “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể”. Cho dù sức cạnh tranh từ mạng xã hội lớn đến đâu, áp lực nhiều thế nào - nếu báo chí từ bỏ vai trò đó, cũng đồng nghĩa báo chí sẽ tự đánh mất mình, đánh mất vai trò cần thiết và cách mạng trong sự phát triển xã hội.

Báo chí đã đổi mới, phát triển, vẫn cần tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Một công cuộc đổi mới không có điểm dừng!

Sinh thời, V.I.Lênin luôn đặc biệt quan tâm đến cả nội dung và hình thức của báo chí cách mạng, xem nó có thực sự thiết thực, phù hợp với trình độ phát triển của nhân dân hay không. Năm 1918, trong bài viết “Bàn về tính chất báo chí của chúng ta”, V.I.Lênin đã đề nghị báo chí cách mạng hãy bớt đi những cách nói về chính trị chung chung, nhảm nhí, mà phải tập trung vào những vấn đề cấp bách, sống còn đang được cả xã hội quan tâm. Báo chí phải phát hiện, biểu dương, động viên những yếu tố tích cực, những cái mới, tạo điều kiện cho những yếu tố sinh sôi, nảy nở. Lênin yêu cầu báo chí cách mạng: “Hãy gần gũi đời sống hơn nữa. Hãy chú ý nhiều hơn nữa xem trong công việc thường ngày của họ, quần chúng công nông đang thực tế sáng tạo cái mới như thế nào”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa, nhà báo lỗi lạc, từng đặc biệt lưu ý các nhà báo về sức thuyết phục người xem thông qua phản ánh chân thực sự việc. Bác dạy: “Viết phải thiết thực, nói có sách mách có chứng, tức là nói việc ấy ở đâu, thế nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả ra sao”. Trong bài “Cách viết”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 3 vấn đề lớn thuộc về quan điểm cơ bản của báo chí cách mạng. Đó là viết cho ai, viết để làm gì và viết thế nào? Trên cơ sở đó, Người cho rằng phải viết ngắn, dễ hiểu để quần chúng có thể hiểu.

Những suy nghĩ, yêu cầu của Lênin đặt ra cho báo chí cách mạng cách đây một thế kỷ, đặt trong bối cảnh xã hội hiện nay, vẫn vẹn nguyên giá trị. Quan điểm, cách viết, cách tiếp cận bạn đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là chuẩn mực. Vấn đề đặt ra hiện nay là sự vận động, phát triển nội tại của mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo để không bị tụt hậu, dẫn tới đánh mất vai trò của mình. Đó là trách nhiệm với xã hội và cũng chính là trách nhiệm với bản thân để không bị đào thải.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn các nhà báo: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. Ngòi bút sắc hay không, trước hết do trách nhiệm của mỗi người cầm bút!
Mai Lâm
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo