Trách nhiệm với tương lai

Suy ngẫm đầu tuần | 06:28 Thứ Hai ngày 25/12/2017
(HNM) - An toàn thực phẩm luôn được dư luận đặc biệt quan tâm trong những năm vừa qua. Đây cũng là một trong những vấn đề bức xúc làm “nóng” diễn đàn các kỳ họp Quốc hội. “Nóng” đến mức có đại biểu Quốc hội bức xúc nhận định “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế” và nhận được sự “đồng thuận” rất cao. Không lo sao được khi hằng ngày chúng ta vẫn phải sử dụng những sản phẩm không bảo đảm an toàn do tồn dư hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, chất tạo nạc,…

Nhiều giải pháp đã được các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp thực hiện, nhưng bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn thực sự là bài toán khó giải. Không thể bảo đảm an toàn thực phẩm nếu mỗi người dân, cơ quan chức năng

chưa thực sự có trách nhiệm với cộng đồng, với bản thân và với thế hệ tương lai bằng việc kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng sản phẩm ngay từ gốc, từ khâu sản xuất.

Nhiều năm qua, ngành Nông nghiệp đã triển khai sản xuất nông nghiệp theo quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP), nhất là sau khi gia nhập WTO, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn xảy ra tình trạng “lợn hai chuồng, rau hai luống”.

Trong bối cảnh đó, một diễn đàn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ vừa được tổ chức giữa tháng 12 và đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự, phát biểu chỉ đạo đã phần nào củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng vào Chính phủ kiến tạo, đặc biệt là trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để phát triển sản xuất bền vững, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm và vì sức khỏe giống nòi.

Đây cũng là vấn đề được nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào các quy trình tiên tiến trong sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; chuyển mạnh từ lấy số lượng làm mục tiêu sản xuất sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao,…

Có thể thấy, việc phát triển sản xuất hữu cơ là đúng với định hướng phát triển của Đảng, nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của hàng hóa. Đúng là có những giai đoạn vì mục tiêu số lượng mà chất lượng sản phẩm phần nào chưa được quan tâm đúng mức. Vẫn có nông dân, người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vì lợi ích trước mắt mà cắt ngắn, thậm chí không tuân thủ đúng quy trình VietGAP, cung cấp ra thị trường những sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Đó là chưa kể, vẫn còn một bộ phận nông dân trình độ dân trí thấp, nhận thức hạn chế nên sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng quá liều,… dẫn tới lượng tồn dư hóa chất độc hại lớn, không chỉ trong sản phẩm chăn nuôi, nông nghiệp mà cả trong đất, nước, gây thoái hóa đất, ảnh hưởng môi trường sống.

Lo ngại đó là có cơ sở khi việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu ở Việt Nam trong canh tác được đánh giá là cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á gây ra lãng phí. Chi phí vật tư đầu vào cao chắc chắn sẽ tác động tới giá thành, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Không chỉ vậy, còn tác động tiêu cực, trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí tính mạng nông dân do nhiễm độc trong quá trình canh tác.

Đó cũng chính là một trong những cái giá phải trả (khá vô hình) cho một giai đoạn phát triển. Và thay đổi là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với thực tế mỗi địa phương và nhằm phát huy thế mạnh đặc thù từng vùng. Với một quốc gia có nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm lịch sử, sự thay đổi về biện pháp canh tác bảo đảm sự an toàn vì thế càng cần thiết, trước hết vì sức khỏe giống nòi, tiếp đó là nâng cao giá trị, sức cạnh tranh.

Theo Tổ chức Nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM), sản xuất nông nghiệp hữu cơ là sản xuất theo nguyên tắc với mục tiêu bảo đảm hệ sinh thái cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn với người sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, duy trì và nâng cao độ màu mỡ của đất. Đó là phương pháp nuôi, trồng rau quả, thực phẩm mà không sử dụng bất cứ một loại hóa chất độc hại nào, như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ cũng như các loại phân hóa học, sản xuất hữu cơ chú trọng đến cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Như vậy, sản xuất nông nghiệp hữu cơ không phải cái gì quá mới và đã được nông dân Việt Nam canh tác từ nghìn năm nay.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo khái niệm của IFOAM thì còn nhiều điều bỡ ngỡ. Đặc biệt là tổ chức canh tác hữu cơ trên quy mô hàng hóa lớn, vừa tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện, bảo đảm chất lượng, vừa nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. Đáng mừng là thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này và đã định hình thương hiệu như: VinEco, TH,…

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã thời gian gần đây cũng đã đầu tư, liên kết đầu tư và thu kết quả tích cực. Ngày càng xuất hiện nhiều những cánh đồng hữu cơ trên cả nước. Nhiều bà nội trợ cũng đã dần quen tới các thương hiệu mang tên “hữu cơ”, “organic”. Đó là tín hiệu hết sức tích cực, khẳng định hướng đi đúng đắn.

Với khoảng 94 triệu dân, Việt Nam có một thị trường bán lẻ đầy tiềm năng, trong đó có thực phẩm. Về bài toán kinh tế, nếu không có sự thay đổi, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hoàn toàn có thể “thua trên sân nhà”. Trên thực tế những năm qua, nhiều loại nông sản, thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ đã được nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự phát triển bền vững, không phải trả giá vì chạy theo phong trào, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp người sản xuất thực sự thấy được cái lợi lâu dài, xây dựng, giữ gìn uy tín thương hiệu mà theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “phải hình thành hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ, một văn hóa nông nghiệp hữu cơ ở nông thôn và nông dân”. Lúc này, cần lắm sự dẫn dắt, điều tiết của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp. Có trách nhiệm với nông dân cũng chính là có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và tương lai tươi sáng của dân tộc.
Mai Lâm
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo