Thanh thản từ tâm!

Suy ngẫm đầu tuần | 08:40 Thứ Hai ngày 19/02/2018
(HNM) - Hôm nay, 19-2-2018, đã là mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Nói tháng Giêng có nghĩa những ngày Tết theo cách nghĩ cổ truyền đã qua rồi, chỉ còn lại hai ngày nghỉ lễ trước khi bước vào một năm mới lao động sản xuất, học tập.

“Chính danh” là vậy, nhưng những ngày phía trước còn một mối quan tâm lớn của nhiều người: Mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 đang ở trước mặt. Ngày mai, mùng 5 tháng Giêng đã là Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ngay ngày hôm sau đó là Xuân hội chùa Hương, Lễ hội đền Sóc, Cổ Loa (đều diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội) đồng loạt khai mở. Chậm hơn một chút, từ mùng 7 tháng Giêng trở ra, đã có thể nghĩ về Hội chợ Viềng “năm có một phiên” (Vụ Bản, Nam Định), Hội Xoan ở Tam Thanh (Phú Thọ), Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định), Hội Lim (Bắc Ninh), Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Lễ hội Bà chúa Kho (Bắc Ninh)… Mà đó cũng mới chỉ tính những lễ hội truyền thống đầu năm ở quanh Hà Nội, chưa kể lễ hội vùng cao, những sự kiện thường niên tại miền Nam, Trung Bộ, và những lễ hội hiện đại, mới được tổ chức trong dịp này, kiểu như Lễ hội Hoa hồng.

Ngày xuân trẩy hội, đi tìm sự thảnh thơi nơi đình, chùa, tìm nét đẹp văn hóa cổ truyền qua vô vàn danh lam, thắng cảnh và lễ hội - cây cầu nối quá khứ với hiện tại. Đó đã là thói quen, là thú vui truyền đời, không dễ gì bỏ được bởi lễ hội cổ truyền là một hiện tượng văn hóa dân gian đặc biệt, nơi mà mọi người cùng có được cơ hội tiếp cận nét đẹp sinh hoạt tín ngưỡng, những lễ nghi, phong tục, hình thức diễn xướng dân gian vô cùng phong phú, độc đáo. Đó còn là nơi đưa người người về với hồn dân tộc, tận hưởng cảm giác thiêng liêng, tắm mình trong mối kết giao thân thiện với cộng đồng.

Ý nghĩa là vậy, chân - thiện - mỹ là thế, nhưng lễ hội thời hiện đại hẳn có nét khác so với trước đây. Đầu tiên, không thể có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nguyên nghĩa. Gần một vạn lễ hội lớn nhỏ, cả truyền thống và hiện đại, có những lễ hội diễn ra vài ba tháng, có lễ hội được tổ chức vào mùa xuân rồi “tái hiện” vào mùa thu, càng thu hút nhiều người càng tiêu tốn thời gian lao động sản xuất. Cả một tháng Giêng, người người đi lễ, hội hè, đắm chìm trong những thú vui, hỏi còn đâu thời gian làm việc, học tập? Rồi là những màn cướp lộc, cướp ấn phản cảm đang hủy hoại nét đẹp thanh cao trong dịp xuân mới. Rồi là nét trầm thương mại hóa lễ hội, tâm lý “buôn thần, bán thánh”. Hàng tỷ đồng mỗi năm theo khói hương, vàng mã trôi ra bể. Những màn chém giết động vật nương vào truyền thống, nhưng thực chất là nhằm thu hút người dự hội, nâng cao số thu, phục vụ cho quyền lợi của nhà tổ chức và địa phương. Bao nhiêu tiền lẻ được rải trong di tích, nhét quanh thân tượng, vương vãi dưới giếng ngọc. Hội Lim “đến hẹn lại lên”, nói lên nói xuống mà không năm nào thiếu cảnh quan họ “ngửa nón nhận tiền”. Người người tìm đến Bà chúa Kho từ sau Giao thừa, vừa trả đã lại vay, không có gì khác ngoài trục lợi thần thánh. Những mâm lễ ê hề tiền vàng, xôi thịt, tiền ảo tiền thật lẫn vào nhau, cốt thỏa lòng tham cầu xin trời, phật cho riêng mình… Không thể không tìm cách xóa bỏ những hủ tục lẩn khuất trong tập tục cổ truyền với bao điều hay đẹp, nhằm giữ gìn nét đẹp lễ hội đầu xuân.

Xuân Mậu Tuất này, văn hóa trẩy hội vẫn là một vấn đề cần được lưu tâm, cho dù những chuyển động theo hướng tiến bộ trong năm cũ là đáng ghi nhận. Trước mùa lễ hội 2018, người ta đã nói nhiều đến sự cố gắng của cơ quan quản lý cấp trung ương và các địa phương, đặc biệt là những nơi có lễ hội lớn được tổ chức trong dịp đầu năm, từ Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh đến Hà Nội, Nam Định… Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sau những kỳ hội thảo về vấn đề ứng xử khi tham gia lễ hội của người dân và du khách, đã tập trung chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội tại các địa phương. Những màn chém lợn kinh hoàng không còn nhiều cơ hội xuất hiện, tránh cho du khách cảm giác ớn lạnh khi phải chứng kiến cảnh máu chảy, đầu rơi. Nghi thức tại Lễ hội Đền Sóc cũng được nghiên cứu cải tiến để hạn chế cảnh cướp lộc phản cảm. Nạn rải tiền lẻ vô tội vạ trong di tích, nạn công đức tùy nghi, rước vật lạ vào đình, chùa bước đầu được ngăn chặn, các ban quản lý di tích dù có muốn “tận thu” cũng không thể tiếp nhận vô tội vạ…

Có điều, “gạn đục khơi trong” văn hóa lễ hội là một quá trình dài lâu, không kém phần gian nan mà chỉ có sự thay đổi về ý thức, trách nhiệm vào cuộc của cơ quan quản lý văn hóa và các ban tổ chức lễ hội thì chưa đủ. Cần có sự thay đổi cả về ý thức hành lễ và trách nhiệm công dân của người dự hội. Trước hết, mỗi du khách cần hiểu đúng về nghi thức, văn hóa lễ hội, những tập tục văn hóa cổ truyền để biết mình cần phải tham gia hành lễ ra sao, có thể làm gì và không được làm gì để bảo đảm không gian lễ hội cổ truyền luôn giữ được tính thiêng, những vấn nạn trần tục bỏ lại ngoài cửa phật. “Xuân thu nhị kỳ”, cần hiểu rằng mùa hội đến không phải là dịp người người nghĩ chuyện làm ăn, mưu cầu vật chất. Tiếng trống hội thúc giục lòng người gắn kết chia sẻ niềm vui, ước làm điều thiện, thưởng thức những làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật dân gian và trò chơi, trò diễn được lưu truyền qua bao đời nay. Tìm hiểu lễ hội, thực hành nghi thức truyền thống, cảm nhận đầy đủ nét văn hóa được chắt lọc từ ngàn xưa, tính riêng có của từng lễ hội vùng miền và tôn trọng nét đẹp đó bằng cách ứng xử văn hóa, phù hợp, đó là trách nhiệm của người tham gia lễ hội trong thời hiện đại.

Lễ hội, dù là cổ truyền hay hiện đại cũng đều xuất phát từ nhu cầu đời sống. Tuy nảy mầm, bén rễ từ đời sống trần tục nhưng lễ hội là sự kết tinh của tất thảy những gì thanh cao, hòa ái, là môi trường gắn kết người với người, mang tính hướng thiện và cổ vũ tình thân, tình đoàn kết. Không gian ấy, môi trường ấy chỉ không vẩn đục khi người dự hội giữ gìn nét đẹp văn hóa ứng xử, trút bỏ những vướng bận tiền bạc danh vọng trong tâm.
Hoàng Lê
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo