Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếc bình kỷ niệm

Nguyễn Thị Liên (Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội)| 05/02/2012 08:29

(HNM) - Năm đó, bố tôi ốm nặng, lo lắng vì bệnh tình của bố khiến gia đình tôi vắng tiếng cười. Khi sắp đến sinh nhật bố, tôi nghĩ mãi để tìm ra món quà tặng bố và mẹ vì mẹ rất vất vả, buồn phiền từ khi bố bị bệnh. Tôi muốn tặng bố mẹ cái gì đó thật đặc biệt, dù con lợn tiết kiệm của tôi có rất ít tiền.


Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Tôi sẽ làm một chiếc bình đựng kỷ niệm và sẽ bỏ vào đó những mảnh giấy ghi lại những kỷ niệm của mình với bố mẹ.

Lúc đầu, tôi còn sợ mình sẽ không nghĩ ra cái gì để viết. Nhưng khi bắt tay thực hiện "kế hoạch", tôi thật ngạc nhiên khi thấy biết bao kỷ niệm ùa về, khiến tôi phải viết ra ngay lập tức, nếu không có thể sẽ quên biến mất vì một kỷ niệm khác lại ùa về.

Suốt một tuần liền, đi đâu tôi cũng kè kè cây bút và cuốn sổ. Tôi hí hoáy viết mọi lúc mọi nơi, ở nhà, trên xe bus, ở trường, thậm chí cả trong… phòng tắm.

Kỳ lạ là những kỷ niệm tôi nhớ đều không hề là những chuyện trọng đại, toàn những thứ rất "li ti", như ly trà gừng vừa ấm vừa ngọt mà mẹ pha hôm tôi bị cảm, chiếc bánh mì tôi nướng cho bố bị cháy, loại "nước pha thạch" mà hồi bé tôi thích tự làm mời bố mẹ uống. Khi viết tất cả kỷ niệm ấy, không hiểu vì sao trái tim tôi như ca hát, tôi bắt gặp mình cười suốt, lâu lắm tôi mới lại vui như vậy.

Một tuần trước sinh nhật bố, tôi lấy bút màu trang trí lại những tờ giấy đã viết bằng hình trái tim, cầu vồng, những que kem… và đặt chúng vào một chiếc bình nhỏ. Đến buổi tối, tôi đem chiếc bình tặng bố mẹ. Mẹ nói rằng hôm nay bố rất mệt, nhưng mẹ sẽ cố gắng đọc vài tờ cho bố nghe và mỗi ngày đều đặn như thế cho đến khi đọc hết.

Thế nhưng, khi tôi dậy sớm vào tờ mờ sáng hôm sau để chạy bộ, tôi thấy phòng bố mẹ vẫn sáng đèn. Bố mẹ đã đọc và… không ngừng lại được. Cả hai thức suốt đêm để đọc tất cả kỷ niệm đựng trong chiếc bình và đón tôi với nụ cười tươi khi tôi đi học về vào buổi chiều. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy bố mẹ vui vẻ như vậy.

Bố mẹ nói với tôi rằng, đó là món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ từng nhận được. Những kỷ niệm mang lại quá nhiều cảm xúc hạnh phúc vào một phút giây mà bố mẹ đều cảm thấy suy kiệt, mệt mỏi. Món quà đã nâng đỡ tinh thần bố mẹ, nhắc nhở họ cần dũng cảm để hồi phục và tiếp tục vui sống.

Bây giờ tôi đi học xa nhà, chiếc bình đựng kỷ niệm vẫn đặt trong phòng ăn, để thỉnh thoảng bố mẹ "nhặt một mảnh kỷ niệm" bất kỳ ra đọc, tủm tỉm cười. Và sẽ gọi nhau rối rít khi bất ngờ nhặt được một mảnh kỷ niệm mới tinh mà tôi vừa bí mật thả vào khi về chơi nhà.

Những kỷ niệm hạnh phúc nhỏ xíu như những vụn vàng bị lấp bởi thời gian rất có thể sẽ là nguồn sức mạnh giúp bạn khơi lại niềm vui sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chiếc bình kỷ niệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.