Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con bò sữa nhà Takashi

Nguyễn Thị Hương Thảo (103D8A Kim Giang, Thanh Xuân)| 05/08/2012 07:12

Hokkaidou nổi tiếng là vựa lúa của cả nước Nhật và sữa bò của vùng này cũng nổi danh không kém. Bởi vậy mà hình ảnh phổ biến ở địa danh này là những đàn bò sữa gặm cỏ trên cánh đồng rộng lớn và thẳng tắp.

Nhà Takashi cũng có một đàn bò, trong đó có một con mà Takashi quý lắm. Takashi còn đặt tên cho nó nữa dù bố của cậu, vốn là một ông chủ nghiêm khắc của nông trại, luôn phản đối việc đặt tên cho gia súc. Ông từng bảo, "Nó mà có chuyện gì, chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao!". Thế nhưng với cậu bé hồn nhiên như Takashi thì điều đó thật khó hiểu và trừu tượng. Và thế là, trong khi mọi con bò khác được gọi bằng số hiệu đính ở tai, thì con bò số 30 được Takashi âu yếm gọi là "Green-chan".

Năm tháng qua đi, Takashi giờ đã là cậu thiếu niên 14 tuổi. Đi học về là cậu lập tức lao vào phụ gia đình chăm sóc đàn bò. Green đã sinh mấy lượt bê, vẫn cho sữa đều, càng ngày nó càng gắn bó với cậu chủ hơn. Có những hôm bị bố đánh vì nghịch dại, cậu chạy ngay ra chuồng bò tìm Green và... khóc. Có hôm, ở lớp có bạn gái mới được cô giáo xếp ngồi cạnh Takashi khiến cậu tự dưng thấy hơi... hồi hộp - chuyện này bố và mẹ đều không biết nhưng Green thì rõ hơn ai hết cơ đấy.

Takashi lớn dần nghĩa là bố của cậu đang yếu dần đi. Nhà cậu sinh con muộn, Takashi là người kế nghiệp duy nhất nên bố muốn nhanh chóng hướng dẫn cậu trở thành một ông chủ tốt. Rồi ngày mà Takashi mong đợi đã đến, cậu sẽ chịu trách nhiệm lùa đàn bò về một mình. Nghe thì đơn giản, nhưng một mình điều khiển cả đàn hai chục con bò đi mấy cây số thế này cũng khó lắm. Chậm rãi, chắc chắn, cậu bé dần dần lùa chúng đi đúng hướng. Đóng cửa chuồng, Takashi thở phào, lòng hân hoan nghĩ đến lời khen hiếm hoi và cái gật đầu hài lòng của bố. Nhưng chợt mặt Takashi tái mét khi phát hiện ra Green không có trong chuồng.

Mất cả giờ tìm kiếm, cả nhà mới tìm thấy Green bị ngã nơi triền dốc. Nhìn bác sĩ băng bó cho con bò thân thiết nhất mà Takashi phát run lên. Tại sao lại sơ suất đến thế? Tại sao lại là Green?

Tai nạn khiến Green không cho sữa được nữa. Đây đúng là một tin sét đánh bởi với vùng nông thôn khó khăn như thế này, việc nuôi một con bò mà nó không sinh lời quả là một gánh nặng kinh khủng. Bò sữa không phải chó, mèo. Nó đòi hỏi được chăm sóc rất kỹ. Takashi biết điều gì đang chờ đợi Green. Mà bố thì là người quyết đoán và lạnh lùng. Bố sẽ không nghe lời cầu xin nào cả...

"Ngày mai người ta sẽ đến mang nó đi". Takashi bật dậy, chạy ra ngoài. Ngày mai, cậu sẽ phải chia tay người bạn này - mãi mãi.

Và cái "ngày mai" ấy đến nhanh như chớp mắt. Chạy vội về nhà sau khi tan học, Takashi nhác thấy một chiếc xe tải to trong sân nhà mình. Chiếc xe chuyển bánh, ánh mắt Green cam chịu nhưng vẫn dáo dác ngó nghiêng tìm. Kia rồi! Trên con đường đất gay gắt nắng, bụi mù mịt không lấp được hình bóng cậu bạn thân đang cố chạy theo xe. Cặp sách quăng giữa đường, ngã dúi dụi đau thế nào cũng mặc. Tất cả những gì Takashi biết lúc này chỉ là gọi to "GREEN!!! GREEN!!!".

Tối hôm ấy, Takashi thất thần về tới nhà. Bữa tối đã dọn, chẳng biết vô tình hay cố ý mà mẹ lại làm món bò bít tết. Takashi ngây người nhìn đĩa thức ăn, rồi đứng dậy:

- Con chẳng muốn ăn tí nào cả.

- Ăn đi!

Mắt Takashi ầng ậng nước, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì bố đã cất giọng nặng nề:

- Bỏ phí thức ăn thì rất dễ, nhưng mà...

Cả nhà im lặng. Mãi vài phút sau mẹ mới dịu dàng nói:

- Con trai này, từ bé bố mẹ đã dạy con rằng ITADAKIMASU là để thể hiện lòng biết ơn với những thứ đã chết đi để trở thành đồ ăn cho chúng ta và GOCHISOUSAMADESHITA là để cảm ơn người đã mất công nấu ăn cho chúng ta. Con chưa quên những điều ấy, phải không nào! Green đã rất ngoan, tự lên xe đi cơ đấy. Nó không muốn làm gánh nặng cho nhà mình. Và chúng ta phải biết ơn nó, mãi mãi không quên nó, nhé con!

Takashi bật khóc và ngồi xuống. "Itadakimasu"- cậu nói rồi vừa gạt nước mắt, vừa ăn cho bằng hết, dù chẳng biết vị của nó ra sao nữa. Cám ơn, cám ơn tất cả những thứ đã hy sinh bản thân mình ngày hôm nay và vì chúng, nhất định ngày mai mình càng phải cố gắng. Itadakimasu!

Đây có lẽ là một câu chuyện buồn. Nhưng người Nhật luôn vượt qua đau khổ để nỗ lực từng chút một như thế đó. Và bạn đừng ngạc nhiên khi thấy họ không bao giờ quên nói "Itadakimasu" trước bữa ăn, rồi lại cám ơn bằng "Gochisousamadeshita" khi kết thúc. Rườm rà như thế bởi họ biết trân trọng mọi thứ trong cuộc sống tươi đẹp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con bò sữa nhà Takashi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.