Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tớ cũng là Sam

Hà Thu Trang (27C, ngõ 324 Thụy Khuê)| 24/02/2013 06:58

Khi mẹ nuôi kéo tôi tới trại động vật bị bỏ rơi, tôi đã hỏi: - Chúng ta làm gì ở đây ạ?

Khi mẹ nuôi kéo tôi tới trại động vật bị bỏ rơi, tôi đã hỏi:

- Chúng ta làm gì ở đây ạ?

- Mẹ cũng không biết nữa - Mẹ nuôi tôi đáp, mẹ chỉ muốn ghé vào xem.

Tôi đứng nhìn khi mẹ lại gần khu nhà có hàng rào.

- Con vào cùng mẹ không?

- Con không vào đâu! - Tôi nói to. Tôi ngồi nhìn theo, khi mẹ mở cánh cổng và mất hút vào trong khu nhà lớn.


Có nhiều lý do khiến tôi không thích những trại động vật bị bỏ rơi. Có thể đó là hình ảnh những chiếc lồng và cảm giác bị nhốt trong đó. Cũng có thể là tiếng kêu của những con vật muốn được cứu, được nhận nuôi và được yêu thương, cảm giác mà tôi biết rất rõ từ khi còn là một đứa trẻ sống trong cô nhi viện.

- Roger! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ.

Khi quay lại, tôi thấy mẹ đang đứng trong khu nhà, cánh cổng mở to và bên cạnh mẹ là một chú chó màu nâu sẫm, to cỡ trung bình, đang nhảy nhót.

- Trông nó xinh không? - Mẹ hỏi. Tôi chỉ lắc đầu.

- Con vào đây một chút có được không? - Mẹ kêu lên.

Không muốn làm mẹ thất vọng, tôi quay lại, tiến tới gần khu nhà. Vừa bước vào, tôi thấy cả một dãy dài những chuồng cũi và những chú chó sủa ở khắp mọi nơi khiến tôi ù cả tai. Khi đi dọc theo những dãy chuồng, tôi cố không nhìn vào hàng trăm con vật đang kêu. Mẹ dẫn tôi tới chuồng của chú chó màu nâu sẫm - vì một khi chúng tôi chưa quyết định nhận nuôi thì không thể để nó ở ngoài chuồng lâu được. Nhưng chú chó không chịu vào chuồng, nó cứ quấn lấy chân tôi.

Khi tôi ngồi xuống và vuốt lưng nó, tôi phát hiện ra một vết sẹo lớn. Tôi hỏi nhân viên ở đó rằng tại sao chú chó lại bị thương. Cô ấy trả lời là nó đã bị người chủ cũ, một tay nghiện rượu, đánh bằng một chiếc mắc áo kim loại. Tôi nhìn xuống dưới chân mình, ở đó cũng có một vết sẹo dài. Hồi nhỏ, có lần tôi xông vào đánh nhau với một thằng bé học cùng trường vì nó bảo tôi là đồ mồ côi. Thằng bé đó đã dùng một cái que sắt vụt vào chân tôi, vết thương để lại một vết sẹo lớn. Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi nhanh chóng đứng lên, muốn đi ra khỏi cửa nhanh hết mức có thể.

- Nó tên là Sam, nếu hôm nay không ai nhận nuôi thì ngày mai nó sẽ bị tiêm cho chết đấy, Roger! - Mẹ tôi hét với theo.

Nhưng tôi bỏ ra cửa, lén lấy tay áo chùi mắt. Sau một lúc, tôi bình tĩnh lại và hiểu ra mình nên làm gì. Tôi quay trở lại với mẹ.

Tối hôm đó, Sam được nằm trên giường, ngay cạnh chân tôi. Và không hiểu tại sao, nó cứ liếm vết sẹo dài ở đó. Tôi với tay xoa vết sẹo trên lưng Sam, bỗng nhiên mỉm cười khi nhớ đến bộ phim "Tôi là Sam" và nhận ra rằng chỉ những người nào thực sự hiểu được hoàn cảnh của người khác thì mới thông cảm cho người đó được, nhất là những người thiếu may mắn như tôi, như Sam. Và khi tôi đã được mẹ nhận về nhà để chăm sóc, yêu thương thì tại sao tôi không cho Sam một cơ hội? Và tôi thì thầm: "Đúng rồi, tớ cũng là Sam".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tớ cũng là Sam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.