Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để gia đình yên vui

Trần Bích Ngọc| 14/04/2013 07:02

Trong ngôi nhà vỏn vẹn hai mươi bốn mét vuông, ba thế hệ gia đình tôi cùng sinh sống. Kể ra thì khá chật chội nhưng so với gia đình các bạn cùng lớp thì vẫn khả dĩ hơn không ít nhà.

Bà nội tôi rất mê cải lương. Nhưng oái oăm thay bố tôi lại rất ghét. Đã nhiều lần bố giấu những bộ đĩa mà bà nội hay mở. Bố bảo: "Eo éo, rầu rĩ cả ngày, sốt ruột..."

Biết tính bố nên bao giờ bố đi làm, bà nội mới mở đĩa để nghe. Rồi bà nhìn đồng hồ, gần đến giờ bố tôi đi làm về là bà tắt phụt. Chứng kiến cảnh ấy, tôi thấy rất tội nghiệp cho bà. Tôi cũng không thích nghe cải lương nhưng tôi nghĩ mỗi thế hệ bị lôi cuốn bởi một dòng nhạc khác nhau. Như bố tôi chẳng hạn, bố hay nghe nhạc tiền chiến và nhạc Phú Quang. Tôi cũng đâu có thích những dòng nhạc này. Thế nhưng đừng vì mình không thích mà bắt người khác không được nghe. Tôi nghĩ như thế là ích kỷ. Tôi rất muốn nói với bố điều này, rằng hãy biết tôn trọng sở thích của người khác, có như vậy gia đình mới vui vẻ, hòa thuận, nhưng chưa biết mở lời thế nào. Tôi không dám góp ý thẳng với bố, vì bố tôi nóng tính, gia trưởng. Tôi chỉ dám viết ra tâm sự này mà thầm ước ao, một ngày gần đây, bố sẽ thay đổi thái độ của mình với dòng nhạc mà bà tôi yêu thích, để ở cái tuổi ngoài tám mươi, bà nội được sống thoải mái hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Để gia đình yên vui

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.