Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khỉ con láu táu

Lã Phương Lan| 03/11/2013 06:52

Trong khu rừng nọ, các loài vật sống với nhau rất thân thiện. Đêm trăng sáng, chúng ngồi quây quần bên nhau, kể chuyện và nói về ước mơ của riêng mình.



Khỉ con láu táu tuyên bố với các bạn rằng nó sẽ làm họa sĩ. Sáng hôm sau, nó chuẩn bị dụng cụ vẽ và bắt đầu đi khắp nơi để tìm cảm hứng sáng tác. Thấy chú voi con đang tắm bên bờ sông, khỉ con lập tức lôi giấy bút ra, trong lòng nghĩ: "Hình ảnh này quá hoàn mỹ, lại thêm họa sĩ giỏi như mình vẽ thì càng tuyệt hơn". "Xoẹt, xoẹt" mấy nét, khỉ con đã vẽ xong. Rồi nó tiếp tục đi, đi mãi, đến khi thấy sóc con mặc váy hoa trên cây, thế là khỉ con lại lấy giấy bút ra. Sóc còn chưa kịp phản ứng thì khỉ con đã vẽ xong rồi… Cứ thế, khỉ con vừa đi vừa vẽ, mỗi lúc một nhanh hơn. Khỉ con càng nghĩ càng thấy mình đúng là một thiên tài.


Đến tối, khỉ con bắt đầu sắp xếp các tác phẩm của mình, định hôm sau mời mọi người đến thưởng thức. Nó háo hức tưởng tượng cảnh mọi người vây quanh khen ngợi, mỉm cười hạnh phúc.

Hôm sau, các con vật nghe nói mình có mặt trong tranh của khỉ con nên hào hứng rủ nhau đến nhà khỉ xem tranh. Đến khi nhìn vào tranh, ai cũng nổi giận đùng đùng. Thì ra các con vật trong tranh của khỉ con ai cũng có khiếm khuyết. Voi thì thiếu vòi, sóc thì thiếu đuôi... Lúc này, khỉ con mới thấm thía câu nói "nhanh nhẩu đoảng, vội vàng hư". Nó quyết tâm sửa chữa vì nhận ra rằng, nếu cứ cẩu thả như cũ thì sẽ không bao giờ trở thành họa sĩ được.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khỉ con láu táu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.