Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế giới của những nụ cười

Phạm Đức Thịnh| 13/04/2014 06:34

Cách đây 10 năm, khi đang học đại học, tôi thực tập ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên của trường đại học.

Một ngày, khi đang làm thu ngân ở cửa hàng lưu niệm bảo tàng, tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng già và một cô bé ngồi trên xe lăn đi vào. Cô bé không có tay, không có chân, chỉ có đầu, cổ và thân mình. Cô bé mặc một chiếc váy trắng chấm bi màu đỏ.


Sau khi chọn xong quà lưu niệm, cặp vợ chồng đó tiến về phía tôi, tôi liền ngẩng đầu lên và nháy mắt với cô bé. Khi tôi cầm tiền từ tay họ, tôi nhìn về phía cô bé, cô bé đã nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Và bỗng nhiên, trong đầu óc tôi, hình ảnh một cô bé khuyết tật đã biến mất. Thay vào đó, tôi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp với nụ cười làm tôi tan chảy và dường như ngay tức khắc nụ cười ấy mang lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn mới về ý nghĩa của cuộc sống. Cô bé đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống của một sinh viên nghèo, không vui vẻ và mang tôi đến thế giới của cô bé: Một thế giới của những nụ cười, tình yêu và sự ấm áp. Bởi tôi nhận ra rằng một cô bé thiếu may mắn bị khuyết tật mà còn lạc quan và yêu cuộc sống như vậy thì cớ sao một người khỏe mạnh, lành lặn như tôi lại bi quan.

10 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười của cô bé. Và bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn hay thất bại, tôi lại nghĩ về cô bé và bài học cuộc sống mà cô bé đã dạy tôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới của những nụ cười

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.