Theo dõi Báo Hànộimới trên

Món quà vô giá

Minh An| 20/04/2014 06:50

Đi học về, tôi và Trang gặp một cụ già đang ngồi ở chợ, trước mặt là mấy mớ ngải cứu đã héo. Cụ ngồi im lặng, đôi mắt mờ đục dõi theo bóng người qua lại để mời chào. Chẳng ai đáp lời cụ, cũng chẳng ai nhìn xem đó là món hàng gì. Bỗng, Trang bảo tôi:

- Hay mình mua hộ cụ già chỗ ngải cứu kia đi.

- Nhưng nhà tớ có ai biết ăn rau này đâu, vả lại, tớ chỉ có mỗi 20.000 đồng thôi.

- Tớ cũng có 12.000 đồng để mua tẩy, chúng mình cùng góp vào mua nhé, mang về cho bà cậu đắp muối, chữa bệnh đau lưng tốt lắm. Lúc còn sống, mỗi khi đau lưng, bà tớ lại làm thế.


Trang đến bên cạnh bà cụ và hỏi:

- Cụ ơi, chỗ rau này bao nhiêu tiền, cháu muốn mua tất cả ạ.

- Trước, nó tươi, cụ bán 3.000 đồng một mớ, còn vài mớ héo này, nếu cháu mua hết thì cụ bán 10.000 đồng thôi.

Trang dúi cả 12.000 đồng vào tay cụ rồi xin túi rau, kéo tôi đi.

- Sao cụ bán rẻ thế nhỉ? Vậy mà bọn mình cứ lo không đủ tiền - Tôi nói.

- Tớ cũng có bao giờ mua đâu, chỉ thấy thương cụ nên mua để cho cụ đỡ phải ngồi.

Về đến nhà Trang, tôi đưa tiền cho Trang và nói:

- Cậu cầm đi. Đằng nào bà tớ cũng dùng, biết đâu thấy hiệu quả, bà lại nhờ bọn mình mua nữa đấy.

- Không đâu, cậu nói là tớ biếu bà, mong bà chóng khỏi đau lưng - Nói rồi Trang giơ tay tạm biệt tôi.

Còn lại một mình, tôi vừa đi vừa nghĩ, dù bà có khỏi hay không, nhưng nếu biết hành động của Trang vừa rồi thì chắc bà vui lắm, bởi việc làm đó xuất phát từ một trái tim nhân ái. Tôi cũng học được bài học lớn từ người bạn thân của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Món quà vô giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.