Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi buồn của em tôi

Ngô Mai Trang| 31/08/2014 06:49

Hôm nay em trai tôi đi học về với bộ mặt buồn thiu. Thấy thế, tôi vội hỏi: - Ken, hôm nay em bị điểm kém, đúng không? Môn gì vậy?

Hôm nay em trai tôi đi học về với bộ mặt buồn thiu. Thấy thế, tôi vội hỏi:

- Ken, hôm nay em bị điểm kém, đúng không? Môn gì vậy?

Ken im lặng, lắc đầu rồi lặng lẽ lên phòng. Đợi cho em thay quần áo xong, tôi rủ em ra rửa mặt, vừa đi vừa nhỏ nhẹ an ủi:

- Ken này, đừng buồn, có chuyện gì thì cứ kể cho chị nghe nhé!

Thế là cu cậu "dốc bầu" với tôi, vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt.

- Hôm nay em bị cô giáo véo tai, đau điếng chị ạ.

- Tại sao thế? Chắc tại em làm việc riêng hay nói chuyện trong lớp chứ gì?

- Không ạ, chỉ tại cái bút bố mới mua cho em bị rơi và lăn xuống phía dưới nên em quay xuống nhờ bạn Hùng nhặt giúp kẻo bị giẫm vỡ.

- Rồi sao nữa? - Tôi tò mò.

- Cô giáo thấy em quay xuống, tưởng em nói chuyện riêng với bạn nên véo tai em và mắng luôn trước lớp. Em đứng lên trình bày lý do, thế mà cô giáo quay lên giảng bài tiếp như không nghe thấy gì. Cô cũng chẳng xin lỗi em vì đã mắng nhầm. - Cu cậu ấm ức nói, nước mắt giọt ngắn, giọt dài.

- Chị hiểu rồi. Thôi, nín đi, đừng buồn nữa nhé! Từ lần sau, em làm gì cũng nên cẩn thận, tốt nhất là xin phép cô giáo trước khi làm việc riêng trong giờ học. Cô giáo đang giảng bài mà phải dừng lại nhắc nhở học sinh là dễ bực mình lắm, em nhớ chưa?...

Là nói vậy thôi, để em mình không nghĩ khác về chuẩn mực ứng xử giữa thầy - trò, trên - dưới, chứ tôi cảm thấy áy náy trong lòng và thương em mình nữa. Theo tôi nghĩ, nếu mắng nhầm học trò thì cô giáo cũng nên nói lời xin lỗi mới phải. Bởi điều đó sẽ giúp học trò không cảm thấy bị tổn thương mà ngược lại, càng cảm thấy kính trọng và yêu quý thầy cô giáo của mình hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi buồn của em tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.