Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học đáng nhớ

Trần Vân Hà| 19/10/2014 06:55

Ngày xưa, trên đỉnh núi lớn có một bầy khỉ sinh sống. Trong bầy khỉ có một chú khỉ rất lanh lợi, khôn ranh. Mọi người gọi chú là


Một hôm, "Láu cá" nói với cả bầy:

- Em sẽ xuống núi kiếm chút gì về ăn, cả nhà cứ đợi em nhé!


Tất cả tỏ ra thích thú, khen ngợi "Láu cá" hết lời. Thấy vậy, nó càng hăng hái hơn, thoăn thoắt xuống núi.

Đi được một đoạn, nó tìm được một vườn đào đầy quả chín mọng. Nó trèo lên cây, chọn những quả vừa to vừa chín, hái đầy một ôm. Quay về đến nửa đường, bỗng nó nhìn thấy một ruộng ngô. Những bắp ngô thật to, hạt nổi trên bẹ, ánh nắng vàng mơn man chải mượt những bó râu ngô lả lơi trong gió, trông thật quyến rũ. "Láu cá" nghĩ thầm "trên núi, mọi người đã bao giờ được thưởng thức loại ngô ngon như thế này đâu". Thế là nó quăng những quả đào vừa hái, lao vào ruộng ngô.

Khi ngô bẻ đã đầy, nó cho vào bao và khệ nệ ôm đi, trong đầu tưởng tượng cảnh mọi người khen nó giỏi giang. Mải nghĩ, nó bị vấp vào hòn đá, ngã lăn ra, ngô văng tít ra xa, mỗi nơi một bắp. Lồm cồm bò dậy, mình mẩy đau nhức, nó lẩm bẩm: "Đau quá, đau quá. Thôi đi tìm thứ khác, nhặt làm gì mấy bắp ngô kia".

"Láu cá" lại lững thững đi. Nó nhìn thấy ruộng dưa hấu, những quả dưa tròn phơi mình trên mặt ruộng. Khỉ ta mừng quá, reo lên: "Ôi, sao nhiều quá vậy, vừa to vừa bóng, chắc ngọt lắm".

Nó tha một quả thật to, lặc lè bước. Bê quả dưa đi được một quãng, "Láu cá" mệt quá chợt nghĩ: Trên đường về chắc còn gặp nhiều đồ ngon khác. Sao phải vác xa cho nặng. Nghĩ là làm, nó lăn quả dưa đi, quả dưa vỡ tung, đỏ ối. Suốt đoạn đường còn lại, "Láu cá" lùng sục khắp chốn nhưng thật không may, chẳng thấy loại đồ ăn nào nữa. Lúc này, mặt trời đã khuất hẳn, bóng tối bắt đầu bao trùm khu rừng. Nó vội vàng quay lên núi với đôi tay không.

Cả bầy khỉ nhìn thấy "Láu cá" về, vội chạy ùa ra đón. Nhưng nhìn trước nhìn sau chẳng thấy có thứ gì, mọi người chế giễu: "Thế nào, cả nhà cứ đợi, em mang về thứ gì? Bỏ ra đi, giấu làm gì!".

"Láu cá" xấu hổ quá, chẳng nói được câu nào, đôi tai như chín đỏ. Nó cúi đầu, hối hận. "Giá như mình đừng tham cái này bỏ cái kia, biết lượng sức mình thì chắc không bị mọi người chê cười. Thật là một bài học nhớ đời".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học đáng nhớ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.