Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đôi đũa giận hờn

Trần Bích Ngọc| 26/10/2014 06:51

Bữa cơm tối nhà Miu hôm nay hơi muộn hơn thường ngày bởi mẹ muốn nấu vài món ngon để chúc mừng sinh nhật bà. Đúng rồi, bà vẫn rất thích món cá lóc nấu chua và bát mắm chưng tóp mỡ. Bà đâu có cần bánh ga tô thổi nến như lũ trẻ tụi Miu.

Miu lăng xăng quanh mẹ để lấy bát, sắp đũa và bày cả hộp khăn ướt bên cạnh. Vừa vặn lúc bố về, tay cầm bó cúc vàng tươi rói, bố nói:

- Nào Miu, bố con mình cùng chúc bà vui vẻ và mạnh khỏe nào.

Bà cười rạng rỡ, rồi đỡ lấy bó hoa từ bố con Miu, rồi bà nói:

- Đây, bà nhờ mẹ nó cắm giúp bà cho đẹp.

- Cháu mời bà, con mời bố mẹ vào bàn ăn, chúng ta bắt đầu thôi. Các món mẹ cháu nấu cứ gọi là thơm phức, nóng hổi, làm cháu đói đến cồn cào rồi.

Cả nhà quây quầy bên mâm cơm, nhưng lạ chưa, sao đôi đũa của Miu hôm nay gắp cái gì cũng trượt. Miu chăm chú nhìn chúng, hình như chúng dỗi hờn gì thì phải.

Đúng rồi, hai chiếc đũa, mỗi chiếc ngoảnh về một phía, chúng nhất định không nhìn nhau, nhất định không chịu hợp tác.

Một chiếc nói:

- Cậu không cần tớ?

- Chiếc kia trả lời:

- Thì cậu cũng có cần tớ đâu. - Rồi cả hai khuôn mặt bí xị và quay đi.

Miu buồn quá, bỏ đôi đũa xuống mâm rồi chuyển sang cầm chiếc thìa và dùng nó cho đến cuối bữa. Rửa bát đũa xong, Miu cắm đũa và thìa vào ống. Miu lắng nghe tiếng rì rào của đũa và thìa. Thìa ra giọng bà chị hỏi trước:

- Này đũa con, đói bụng hay sao mà ỉu xìu thế?

- Cả bữa, em có ăn được gì đâu mà chả đói.

- Em nữa này, chị nhìn xem cái bụng lép kẹp. - Chiếc đũa kia nói.

- Thế hai đứa nói chị nghe, vì sao lại giận dỗi nhau.

- Em giận cậu ấy lắm, nhưng vì sao thì em quên mất rồi.

- Còn em cũng giận cậu ấy. Nhưng... vì... vì sao nhỉ? Em chẳng nhớ nổi, chỉ biết là giận thế thôi.

Chị thìa cười rồi nói:

- Cả hai đứa đều không nhớ vì sao lại giận nhau. Vậy là chẳng có gì phải giận nhau cả đúng không. Vì một lý do nhỏ đến nỗi không nhớ nổi mà phải giận nhau để đến nỗi cả hai cái bụng cùng lép kẹp thế này, thật đáng trách. Cả ba chúng ta: Bát, đũa, thìa đều là anh em thân thiết, không thể tách rời, phải biết bỏ qua những sai lầm của nhau để đoàn kết, có thế thì con người mới dùng chúng ta liên tục, mà không thứ nào bị bỏ xó cả. Tất cả có nhất trí không?

Tiếng "D...ê..." đồng thanh trong ống làm Miu hiểu rằng, đồ dùng còn biết bảo nhau đoàn kết để duy trì cuộc sống thì cớ gì lũ choai choai lớp Miu cứ dỗi hờn vô cớ, cứ chơi bỏ, bỏ chơi. Miu đã rút ra được bài học quý báu, từ nay nhất định sẽ luôn đoàn kết với bạn bè.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đôi đũa giận hờn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.