Theo dõi Báo Hànộimới trên

Món quà đặc biệt

Bạch Như Quỳnh| 29/03/2015 06:38

Mọi năm, cứ vào ngày này, tranh thủ giờ ra chơi, nó đều háo hức trao tận tay từng bạn trong lớp những tấm thiệp mời sinh nhật với nụ cười tươi tắn và lời nhắc

Minh họa: Lâm Thao


Nhưng giờ ra chơi hôm nay, cái cảm giác háo hức đó không còn, ngược lại, nó cảm thấy buồn và ngại khi nhắc đến sinh nhật của mình. Bởi vì, tối nay sẽ không có buổi tiệc mừng sinh nhật nào cả. Bố nó vừa phải nằm viện vì một căn bệnh nặng. Mặc dù đã xuất viện nhưng bố vẫn phải dùng thuốc và chưa thể đi làm. Một mình mẹ phải cáng đáng hết mọi việc. Số tiền mà bố mẹ chắt chiu chỉ đủ cho tiền thuốc của bố và chi tiêu trong gia đình. Hôm trước, mẹ đã nói với nó rằng, bố mẹ không thể tổ chức sinh nhật này cho nó và năm sau khi bố đã đi làm được thì bố mẹ sẽ lại tổ chức sinh nhật cho nó như mọi năm. Nó hiểu lời mẹ và trong hoàn cảnh gia đình hiện tại nó cũng không đòi hỏi gì cả.

Rồi buổi học cũng nhanh chóng qua đi, nó cũng thấy yên lòng hơn khi không hề nghe thấy bạn nào nhắc đến sinh nhật của mình. Tuy nhiên, việc không ai nhắc đến sinh nhật của mình cũng khiến nó cảm thấy tủi thân. Chẳng lẽ, 38 bạn trong lớp, năm nào nó cũng mời đến dự sinh nhật mà năm nay, khi nó không mời thì không ai nhớ đến sinh nhật của nó?

Nó đang bước đi một cách nặng nề trên con đường quen thuộc thì nghe thấy tiếng gọi của Linh, cô bạn thân:

- Lam ơi!
Nó quay lại nhìn Linh. Linh bước tới gần nó và nói:
- Lam à, tối nay, lúc 8h, cậu đến quán trà sữa mà mình hay đến ăn nha!
Nó gật đầu và bước về nhà.

Tối hôm đó, nó đến quán trà sữa theo lời hẹn. Vừa bước chân vào cửa thì tất cả bóng đèn trong quán bỗng nhiên vụt tắt, nó định lấy chiếc điện thoại ra soi thì thấy một vùng sáng từ xa. Và vùng sáng đó dần dần tiến gần nó. Nó chớp mắt cố gắng nhìn, thì ra là các bạn trong lớp nó. Linh đang bê chiếc bánh sinh nhật có cắm những cây nến nhỏ. Đằng sau là cả lớp. Tất cả đồng thanh hát to "Happy birthday to Lam". Nước mắt nó bỗng trào ra. Lần đầu tiên nó thấy xúc động đến thế. Có lẽ nó cứ đứng mãi như thế nếu Vy không bước đến, đặt tay lên vai nó, cười tươi và nói:

- Lam à, hãy mau ước nguyện đi chứ!

Thế rồi, dưới ánh nến lung linh, bên cạnh các bạn, nó đã ước những giây phút này sẽ đừng bao giờ phai trong tâm trí nó và nó cùng những người bạn sẽ không bao giờ rời xa nhau, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mãi mãi. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Món quà đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.