Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày bạn thân

Thi Thi| 28/06/2015 06:43

Đang làm toán mà sao buồn ngủ quá, tôi, cái Minh và Hoài Anh thi nhau ngáp. Cái Mai trợn mắt trước sự phản ứng dây chuyền đó, rồi bỗng nó vỗ bộp vào lưng tôi và xướng lên:


- Mỗi một năm có bao nhiêu ngày đặc biệt với lũ con gái chúng mình nhỉ? Đố cậu nói nhanh trong 30 giây. Bắt đầu!

- Ngày sinh nhật, Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, ngày 8-3, ngày 1-6, Tết Trung thu, khai giảng, bế giảng, ngày Phụ nữ 20-10, rồi ngày thành lập nhóm M2A2T của tụi mình! các nơ-ron thần kinh của tôi vụt ngóc dậy và làm việc hối hả để đối đáp lại Mai liến thoắng một hơi dài.


- Hừm, cũng tàm tạm. Nhưng đó mới chỉ là những ngày trọng đại. Xin tặng em điểm 5 trên 10 nhá. Cái Mai làm điệu bộ bắt chước giảm khảo Hoài Linh mà nó thích nhất trong chương trình Thần tượng âm nhạc. Còn nhiều ngày cũng khá đặc biệt với tụi mình nữa chứ nhỉ, như ngày Cá tháng Tư, ngày sinh nhật Míc-ky, con mèo Tây lông bông xù của cái Trang - nhân vật yêu quý của cả nhóm…

Thế là cả năm đứa tụi tôi cùng cười và cùng hết cơn buồn ngủ, để lại cùng cắm cúi giải toán… Cái trò "đánh thức giấc ngủ gật" của Mai thế mà hiệu quả!

"Những ngày đặc biệt!" - hay thật. Ý tưởng ấy thỉnh thoảng lại thánh thót như nốt nhạc vui trong đầu óc tôi, kể từ lúc Mai nói…

Đã thành thông lệ, vào những ngày đặc biệt ấy, tụi tôi luôn có quà tặng nhau. Không biết các bạn thế nào chứ, còn tôi thì rất thích nhận quà và thích cả bí mật chuẩn bị quà để tặng cho những người thân yêu của mình nữa. Bởi từ khi còn bé xíu, tôi đã hay được nhận quà của tất cả mọi người trong gia đình. Tôi luôn nghĩ rằng trong mỗi gói quà, không chỉ là một giá trị duy nhất, cụ thể nhất như là hình thức món quà đang có; mà ẩn chứa trong đó, rất bí mật, rất thú vị, còn là những giá trị vô hình, đặc biệt, lung linh và kỳ diệu; chỉ có người trao tặng, người được nhận nó mới nhìn thấy và cảm thấy hết được. Thí dụ như hôm sinh nhật tôi, mẹ tặng chiếc váy hồng bồng bềnh đăng ten là bởi mẹ biết tôi luôn có những giấc mơ cổ tích. Chiếc váy như một phép màu biến tôi thành nàng tiên khi đứng soi mình trước gương. Chiếc váy như lời thầm thì:

- Xinh quá, cô công chúa nhỏ của mẹ!

Hay quà tặng là hộp bút màu của cái Ánh, bởi nó biết tôi mê vẽ và luôn ước mơ thành họa sĩ. Món quà ấy là lời động viên khích lệ, là niềm tin yêu gửi gắm của đứa bạn thân rất hiểu và rất chiều tôi…

Hôm nay, tôi với cái Mai giận nhau. Vì tôi cứ tưởng nó đùa dai, đùa ác, tôi tưởng nó đã giấu sách toán của tôi, để tôi bị cô phê bình. Tôi đã không thèm nghe nó

"Tớ thề! Tớ không giấu mà!". Về đến nhà, thì cuốn sách toán nằm lù lù giữa bàn học. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi… Hôm qua… tôi đang xếp sách vở thì có điện thoại, thế là quên…

Tôi loay hoay tìm cuốn truyện mà cái Mai rất thích, gói lại, định để sáng mai đem tặng nó, thay một lời xin lỗi… Nhưng tôi nghĩ mãi không biết gọi là nhân dịp gì nhỉ. Mai chẳng phải ngày gì đặc biệt… Bỗng một sáng kiến lóe ra trong tôi. Phải rồi. Tôi sẽ ghi: Tặng Mai, nhân ngày của bạn thân!

Ngày bạn thân! Tôi khoái chí với cái phát minh ấy của mình. Từ bây giờ, với riêng tụi tôi đã có thêm một ngày đặc biệt, một ngày ý nghĩa và quan trọng, một ngày không như mọi ngày bình thường nữa, ấy là "Ngày bạn thân". Tại sao không chứ?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày bạn thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.