Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nếu chỉ là lời chúc…

Nguyễn Đan Thi| 05/07/2015 07:37

Cô giáo cho chuyển chỗ, tôi với cái Hà ngồi cạnh nhau. Hai đứa nhanh chóng bắt được

- Nhà tớ là cái ngôi nhà bốn tầng ở đầu phố ngay gần trường mình í!

Tôi tròn mắt reo lên:
- Hả, nhà cổng gỗ giống trong phim Nhật ấy á? Hóa ra hôm nào tớ cũng đi học qua nhà cậu đấy, hi hi… đến đó, bao giờ tớ cũng đi chậm lại tí, để nghé mắt nghía nhìn lên cái ban công hoa giấy lúc nào cũng nở tưng bừng…

- Nhà tớ đông vui lắm, có cả ông bà - cái Hà kể - Với lại nhà tớ rất hay có khách, mẹ tớ thích đăng cai tổ chức sự kiện cho công ty ở tại nhà. Mẹ tớ nấu ăn cực ngon, làm bánh cũng tuyệt đỉnh luôn!...

Tới đoạn đó, tôi hụt giọng, hơi tủi thân:

- Chả bù nhà tớ… chỉ mỗi hai mẹ con! Một nồi cá kho cũng ăn tới mấy ngày mới hết!
Cái Hà chun chun mũi, cười tươi:
- Giờ đã là bạn thân, hễ nhà tớ có sự kiện gì thì nhất định cậu cũng phải có mặt nhé! Bắt đầu là sinh nhật bà nội tớ, ngay chiều mai…

Nghe vui vui, cũng tò mò! Thế là tôi về xin phép mẹ. Hôm ấy, tôi được dự buổi tiệc thật đông vui. Có rất nhiều món ngon, nhiều quà tặng của họ hàng và các bạn bè công ty bố mẹ Hà tặng bà. Ai cũng chúc bà vui, khỏe. Mọi người chụp ảnh và hát nữa…



Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi tới rủ Hà đi học. Nhưng sao Hà chưa dậy? Tôi nghe tiếng bà nội giục nó. Rồi bà tất tả chạy lên chạy xuống giúp nó lấy sách vở, kính cận, quần áo, giày tất… Bà cứ tập tễnh lên xuống thang gác tới mấy lần. Vậy mà cái Hà vẫn uể oải. Nhìn thấy tôi, hai mắt nó vẫn díp vào nhau, miệng thì cười cười khoe với tôi:

- Hôm qua tớ thức tới 2 giờ xem các cô chú ấy đánh bài, chơi điện tử, vui lắm!
Tôi nhíu mày sốt ruột:
- Tớ chả thấy gì vui cả! Hôm qua tớ thấy cậu chúc bà bao nhiêu là lời hay ý đẹp cơ mà! Vậy mà giờ cậu để bà phải leo cầu thang phục vụ cậu thế này…

Cái Hà vẫn thản nhiên:
- Ùi, tưởng gì! Tại bà cứ thích thế, chứ tớ có nhờ bà đâu!

Bực mình, tôi sẵng giọng:
- Thôi, tớ đi trước vậy!
Cái Hà ngạc nhiên, bật dậy:
- Ớ… hả! Này, đợi tớ tí…

Nhưng tôi vẫn bước nhanh ra cửa. Nếu ở lại, tôi sẽ không kiểm soát được mình sẽ nói gì. Và rất có thể tôi sẽ nặng lời, sẽ quá đà, rồi hai đứa sẽ đôi co, giận dỗi mất thôi.

- Cậu… - Cái Hà vẫn léo nhéo gọi ở sau lưng.
- Tớ đi trước đây! - Tôi vẫn kiên quyết không ngoái lại, nhưng giọng đã nhẹ nhàng bình tĩnh hơn một chút.
Trống vào lớp thì cái Hà mới ào vào chỗ. Nghĩa là nó đã bị Sao đỏ ghi tên đi muộn khi qua cổng trường rồi. Cả buổi ấy, mặt nó sưng xỉa, nó giận tôi. Giờ ra chơi, nó cố tình khoác vai cái Mai đi ngang qua mặt tôi:

- Mai ơi, ra căng tin ăn chè đi.
- Ơ… tớ… tớ không mang tiền… - cái Mai ngỡ ngàng.
- Tớ khao! - Giọng cái Hà vống lên, cố ý trêu tức tôi.

Nhưng đến lúc ấy thì sao bỗng dưng tôi không còn cảm thấy bực tức hay giận dỗi gì nó nữa. Mà tôi chỉ thấy buồn cho nó, thấy thương nó. Vì nó được nâng niu nuông chiều bao bọc quá, nên giờ đã mười hai tuổi rồi mà nó vẫn như đứa bé thế này, vẫn chả biết nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình… Khi nó với cái Mai khoác vai nhau ra khỏi lớp, tôi lấy một tờ giấy nhỏ ra viết vội mấy dòng: "Hy vọng ăn cốc chè mát ngọt xong thì cái đầu óc đứa bạn thân yêu của tớ sẽ khôn ngoan ra nhé! Để hiểu rằng nó đang có bà nội tuyệt vời! Đừng chỉ là những lời chúc mừng suông thôi… Thương yêu bà, thì phải làm cả bằng hành động nữa chứ, nhé! P/S: Dù cậu lỗi thế, nhưng cơ mà tớ vẫn iu cậu…".

Tôi gấp đôi tờ giấy ấy, kẹp vào cuốn vở văn nó để trên bàn. Vào tiết học, mấy lần tôi liếc mắt xem thái độ của nó… Mặt nó cứ lạnh te, dửng dưng như không. Tức thế! Tôi nghĩ: "Đã vậy thì thôi. Không bạn bè gì nữa!". Tan học, tôi khoác ba lô đi thẳng ra cổng. Hôm nay tôi sẽ đi đường khác, từ giờ tôi sẽ đi về bằng đường khác. Tôi không đi qua ngôi nhà có cổng gỗ Nhật Bản và ban công hoa giấy nữa… Tôi vừa bước chân rẽ sang phải - thay vì rẽ trái giống mọi ngày thì bỗng có một bàn tay túm lưng áo tôi. Cái Hà!

- Nào nào… Lạc đường à? - Nó nói tỉnh bơ.
Tôi quay lại ngó mặt nó. Và tôi vẫn làm bộ kiên quyết đi về phía rẽ phải. Khi đó, nó chun chun mũi bảo:
- Biết rồi…biết rồi mà…Từ mai tớ sẽ dậy sớm, tớ sẽ không để bà phải lấy quần áo, sách vở hộ cho nữa. Được chưa…

Tôi phì cười. Là bạn thân, tôi hiểu khi nào thì cái Hà có điệu bộ chun mũi ấy rồi…Vậy nên tôi đã reo lên khe khẽ:
- Tạm được! Có thế chứ… Nào thì rẽ trái, cùng về!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nếu chỉ là lời chúc…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.