Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chớ vội vàng

Phan Thiên Lý| 11/10/2015 07:29

Sau bao ngày nằm ấp trứng, mẹ gà xơ xác bộ lông, ngày đêm mong cho đàn con mau nở và khỏe mạnh. Rồi ngày đó cũng đã đến. Những nắm bông vàng óng, mở đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, nhón những bước chân non nớt đầu tiên quanh chiếc ổ.


Mẹ gà tục tục gọi con, mớm cho con từng hạt tấm nhỏ. Chị nắng mai vươn dài sải tay, chải chuốt và sưởi ấm cho những nắm bông biết chạy.

Mỗi ngày một thêm cứng cáp, gà mẹ dạy đàn con ăn cơm, ăn thóc rồi là những mảnh ngô xay. Các chú gà con lớn dần. Chúng nhanh nhẹn theo mẹ ra vườn bắt sâu, tìm giun, nô đùa với nắng.

Không gian bao la như vô tận, trải ra xa mãi như một bức tranh muôn màu. Rồi chị nắng đi vào, chị gió thay ca, rồi chị gió lại đi vào, cho anh mưa làm nhiệm vụ.

Mẹ gà vội vàng tục tục gọi bầy con, rồi xòe rộng đôi cánh để che cho con khỏi ướt.

Mưa đã ngớt, mẹ dần thu cánh lại, các con lại tự động tản ra. Nhưng kìa sao thiếu gà út. Mẹ đảo mắt nhìn quanh, không thấy con đâu, chỉ thấy một chị thỏ đang ngồi miệng nhai nhóp nhép. Gà mẹ nghĩ: "Chỉ có thỏ ăn thịt con mình. Cái mắt đỏ ngầu thế kia chắc hẳn sẽ ác. Cái đuôi ngắn tũn thế kia chắc hẳn lúc ăn trộm đã bị họ chặt cụt đuôi. Lại còn đang nhai cái gì kia nữa chứ?...". Nghĩ vậy, gà mẹ lấy hết sức bình sinh, lao thẳng vào mà mổ, mà đá thỏ trắng.

Những cú đá của tình mẫu tử mới mạnh làm sao. Thỏ trắng chỉ còn biết cuộn tròn như quả bóng mà chịu trận. Bỗng, từ sau khóm cà rốt, gà út chạy ra gọi mẹ và khoe chị thỏ trắng đã bới hộ con một chú giun béo mập, con ăn no căng rồi này.

Gà mẹ sững lại nhìn thỏ trắng xơ xác vì bị mổ, sứt cả mặt mày. Gà mẹ vừa xấu hổ, vừa ân hận. Nó cụp cánh xin lỗi thỏ, mong thỏ trắng bỏ qua những giận dữ, hồ đồ vừa xảy ra và hứa sẽ không bao giờ nóng vội khi đánh giá người khác để rồi phải ân hận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chớ vội vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.