Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quà tặng của ông nội

Thu Thảo| 22/11/2015 06:56

Ông nội tôi rất thích sưu tập những món đồ gốm nho nhỏ xinh xinh cũ kỹ. Ông bảo: "Đó là đồ cổ, quý lắm!". Ông nâng niu và để trong tủ kính. Những khi có khách đặc biệt, ông mới lấy ra khoe.



Ông say sưa kể về men, về họa tiết, hình dáng của từng món đồ. Nhìn cách ông cẩn thận chạm vào, nhấc lên, hạ xuống và ngắm nghía những đồ vật ấy cũng đủ hiểu chúng đáng giá đến thế nào với ông. Có lần, ông đang lau chùi ngắm nghía một cái ấm trà mới mang về, thì tôi rối rít gọi:


- Ông ơi, bắt cho cháu con chuồn chuồn ngô! Nhanh lên ông ơi…

Ông cẩn thận cất cái ấm vào tủ, rồi mới quay ra, nên con chuồn chuồn đã bay mất. Tôi phụng phịu dỗi hờn và thắc mắc:

- Ông yêu những cái ấm cũ rích ấy hơn cháu chứ gì!

Ông cười khà khà:

- Đó là vật quý, vì là đồ có tuổi, có lịch sử. Ông quý đồ quý. Còn cháu là cháu nội ông cơ mà! Sao lại so sánh khập khiễng thế nhỉ! Ông yêu cháu nội của ông. Yêu lắm. Và những đồ này, ông giữ gìn, sưu tập, cũng là để cho con cho cháu đấy.

Tôi nũng nịu:

- Ứ ừ… Cháu chả thích, chả cần gì đồ cổ của ông đâu. Là bát đĩa mà chả bỏ ra mâm để dùng, thì chỉ tổ chật nhà!

Ông lại cười và chỉ vào từng thứ:

- Cháu thử nhìn kỹ đi nào! Đây là tích Tô Vũ chăn dê, kia là rồng đời Lý… Nào!... Thế cháu không thấy chúng đẹp tý nào sao?

Tôi nghệt mặt và thật thà lắc đầu:

- Cháu không thấy gì đẹp cả. Nếu chỉ để xem như thế thôi thì ông có thể vào mạng mà xem, nhiều vô kể, họ chụp ảnh, quay phim còn đẹp hơn ông bày trong tủ kính nhiều!

Ông lại vẫn cười khà khà:

- Ừ ừ! Nhưng nó là đồ vật thật, có giá trị mà mình lại được sở hữu ấy, thì hay lắm chứ, cháu hiểu không nhỉ! Không ảo ảo mơ hồ như trong máy tính… thì vẫn hơn chứ nhỉ!

Tôi ngẫm nghĩ, rồi reo lên:

- À! Giống như khi mẹ cháu đi công tác rồi gọi điện về, cháu nghe tiếng mẹ cũng thích, nhưng cháu còn thích hơn nhiều nếu mẹ ở ngay trước mặt và béo má cháu một cái í, ông nhỉ!

Ông nội cười khà và nheo mắt nhìn tôi, âu yếm:

- So sánh khập khiễng nhưng mà rất hay, rất ngộ nghĩnh đấy, đích tôn của ông!

Ngày tôi hết bậc tiểu học, ông tuyên bố sẽ sắm cho tôi một chiếc xe đạp và bộ máy tính làm cả nhà ngỡ ngàng. Tôi vui sướng không thể tả được. Gặp ai tôi cũng khoe. Tụi bạn tôi, đứa nào cũng xuýt xoa:

- Cậu sướng thế!

- Ông nội cậu tuyệt thật đấy!

Mẹ tôi lúng túng, băn khoăn, rồi mẹ thưa với ông:

- Ba ạ, ba cứ để vợ chồng con thu xếp rồi mua cho cháu… Chứ ba bán cái bình tam thái ấy đi thì tiếc quá!

Ông nội cười và lắc đầu:

- Bán một đồ quý để tặng cho đứa cháu yêu của ba xe để đi học, máy tính để vừa học hành vừa giải trí, thì cũng nên lắm chứ, tại sao lại phải tiếc nào!

- Oa! Thì ra cái bình gốm chả đựng được gì mà giá trị thế cơ ạ?

- Giá trị, vì nó là đồ cổ. Đã có lần ông kể cho cháu nghe rằng mỗi một cổ vật lại mang giữ trong mình những câu chuyện và những dấu tích của lịch sử, của quá khứ đó, cháu còn nhớ không nào?

- Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Thế nhưng sao ông lại bán… - Tôi thắc mắc.

- Ừ… Nhưng mà hôm nay, cái bình ấy nó cũng không giá trị bằng nụ cười đáng yêu đến thế này của cháu ông, cháu đã hiểu chưa nào? - giọng ông nội rất vui và tràn đầy xúc động…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quà tặng của ông nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.