Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vương quốc của mẹ

Thi Thi| 29/11/2015 07:27

(HNM) - Mấy hôm nay mẹ đi công tác. Bố con tôi đành phải vào bếp chứ không như mọi ngày, luôn coi nơi ấy là vương quốc của riêng mẹ. Cảm giác khác hẳn những ngày có mẹ ở nhà, khi bố có thể gọi điện báo cáo

Minh họa: Lâm Thao


Và thế là bố về nhà muộn, khi mẹ đã nấu xong xuôi. Mà dẫu có về sớm thì bố cũng "bận"... xem ti vi hoặc vào mạng theo dõi vấn đề thời sự chính trị nóng hổi. Còn tôi thì chơi games đọc truyện tranh hoặc chơi trò gì đó, như là buộc nơ cho mèo…

Bữa cơm đầu tiên của hai bố con tôi khi vắng mẹ diễn ra thật nhàn nhã, nói chung là no nê và ngon lành! Chỉ cần mở tủ lạnh, mang các hộp thức ăn đã chế biến sẵn và cho vào lò vi sóng theo đúng chỉ dẫn của mẹ ghi ở tờ giấy vàng nho nhỏ được dán cẩn thận trên mỗi nắp hộp. Thế là có cái "măm" ngay! Nhưng tới bữa thứ hai, rồi thứ ba… thì câu chuyện đã trở nên phức tạp. Đầu tiên là việc rửa bát đĩa đã dùng bởi không thể "tích trữ" bát bẩn mãi trong bồn rửa. Thứ hai là phải xào nấu rang chiên chứ không thể ăn mãi "đồ hộp". Tôi nhận phần rửa bát, bố lo nấu nướng. Chỉ một lúc đã thấy căn bếp tỏa mùi thơm lừng. Bố phấn khởi nói:

- Siêu chưa! Kém gì đầu bếp khách sạn năm sao đâu!
Bố con tôi hào hứng khen nhau chưa được mấy phút thì cả căn bếp đã chuyển mùi từ ngào ngạt sang khen khét... Chất lượng các món ăn hôm đó dừng ở mức "chỉ hơi xem xém thôi", "hơi mặn", "hơi dai", "hơi cứng thôi"… "nhưng vẫn no bụng!" - Hai bố con động viên nhau như thế!

Nhưng sang đến ngày thứ tư thì căn bếp không khác gì bãi chiến trường. Ngổn ngang. Bừa bãi. Lộn xộn.
Tối ấy mẹ về. Ngoài nỗi nhớ mong, bố con tôi còn đón mẹ với một tiếng thở phào "không hề nhẹ". Có mấy ngày mà cảm nhận rõ mẹ như bà tiên, như ông bụt, như cứu tinh, như thiên thần… Mẹ ngó vào bếp, lắc đầu, tủm tỉm cười: "Ui cha…". Mẹ chỉ thốt lên có vậy với đầy vẻ âu yếm và thấu hiểu… Bố con tôi thì cười vẻ ngượng nghịu.

Sáng hôm sau, tôi lăng xăng vào bếp để cùng mẹ bày đồ ăn ra bàn. Cái vương quốc nhỏ xinh của mẹ đã lại gọn gàng, sạch sẽ. Cái bàn đá lại bóng sáng lên. Quen mà lạ! Lạ mà quen ghê cơ!
- Từ hôm nay, mẹ dạy con làm bếp với nhé! - Tôi thỏ thẻ.
- A a… Con định xâm lược vương quốc độc lập tự do này của mẹ hả? Nhất trí thôi! - Mẹ cười, mắt lấp lánh niềm vui.
Vẫn nụ cười âu yếm, yêu thương mọi ngày của mẹ… Vẫn căn bếp quen thuộc nhưng hôm nay tôi đã nhận ra sự nhọc nhằn, vất vả và cả niềm hạnh phúc gia đình đang ngự trị ở căn bếp này - vương quốc nhỏ xinh mà kỳ diệu của mẹ tôi!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vương quốc của mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.