Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thầy giáo của chúng tôi

Lã Huyền Anh| 26/06/2016 07:01

Thầy giáo dạy văn của chúng tôi có vẻ ngoài khá đặc biệt, ông luôn mặc chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính tới 6 đi ốp.



Phần lớn những cuộc thảo luận như thế đều không đi đến kết luận rõ ràng, nhưng đôi khi chúng cũng gây tác động mạnh tới tất cả, chẳng hạn như câu chuyện mà tôi kể dưới đây...


- Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay - Thầy nói với cả lớp - Ai có thể kể về cha mẹ mình?

Tất cả mọi cánh tay đều giơ lên.

- Ai có thể kể về ông bà mình?

Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.

- Ai có thể kể về cụ của mình?

Chỉ có hai cánh tay giơ lên.

Thầy chậm rãi nói: "Các em thử nghĩ xem, thầy mới hỏi cách có ba thế hệ mà đã rất ít người biết về cụ của mình. Có thể khi các em sinh ra thì đã không còn các cụ, nhưng bằng cách nhìn những bức ảnh đã ố vàng trong cuốn album hay trong những bữa cơm thân mật với họ hàng, các em có thể nghe kể về gia tộc của mình, rồi những thành quả tốt đẹp mà thế hệ trước để lại. Thế hệ sau cần phải biết về những điều này. Ý nghĩa của câu "Uống nước nhớ nguồn" là vậy đó, các em ạ.

Các em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu báo điềm xấu hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại những di sản nào? Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các em, mà quyết định ấy lại phụ thuộc vào nhận thức và sự nỗ lực của mỗi con người. Thôi hết giờ, chúng ta nghỉ".

Nói rồi thầy đứng dậy và ra ngoài. Nhưng cả lớp thì không ai đứng dậy và túa ra như mọi khi. Mọi người vẫn ngồi đấy và suy nghĩ về những lời thầy nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy giáo của chúng tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.