Anh trai tôi

Góc thiếu nhi | 07:33 Chủ Nhật ngày 11/12/2016
Tôi lớn lên trong một gia đình có điều kiện ở mức trung bình. Mẹ tôi quyết định ở nhà thay vì theo đuổi sự nghiệp. Bố tôi làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình và mẹ thì cố gắng tiết kiệm từng đồng trong khi bảo đảm rằng chúng tôi có đủ thức ăn và quần áo. Một trong những mong muốn lớn nhất của bố mẹ tôi là anh em chúng tôi học hết đại học.

Trong bốn anh em tôi, anh Gener dường như là người năng động nhất. Anh thường làm những việc mà không ai trong mấy anh em chúng tôi, những người hướng nội không dám làm. Những người bạn của anh đến từ đủ tầng lớp trong xã hội. Mẹ tôi thường nghĩ rằng có thể anh gia nhập vào một băng đảng xấu nào đó.

Gener không bao giờ do dự học những điều mới. Anh thử sức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật, lĩnh vực mà anh có năng khiếu. Anh vẽ nhiều tranh cho bạn bè, thường là không lấy tiền. Anh cũng thiết kế giày thể thao mà không bao giờ nghĩ đến quyền tác giả. Anh chỉ đơn giản tự hào khoe công việc của mình với gia đình. Tôi thường ngắm nghía những tác phẩm của anh và khâm phục trái tim, cái đầu và đôi bàn tay tài hoa của anh. Sau đó, anh quyết định học vi tính. Anh học giỏi đến nỗi nhà trường mời anh về dạy cho học sinh sau khi anh kết thúc khóa học. Cũng thời gian này, chị gái tôi và tôi sống xa gia đình. Bố tôi vẫn đi khắp nơi làm việc. Gener dạy máy tính, trong khi Eric bé nhất nhà cũng học máy tính, theo bước chân của Gener.

Nhưng một ngày, sau khi anh đi dạy học về, ăn tối xong, anh nói với bố mẹ rằng anh đi nghỉ. Tối hôm ấy, người anh khỏe mạnh của tôi đột tử vì bệnh tim. Bố tôi đã cố gắng cứu anh nhưng anh đã mất trên đường đến bệnh viện. Cả gia đình tôi vô cùng đau buồn, đặc biệt là mẹ tôi.

Ở nhà tang lễ, bố mẹ tôi rất đau xót nhưng cũng rất tự hào. Nhiều người đến tiễn đưa anh tôi đến nỗi nhà tang lễ phải mở thêm hai phòng nữa để đón tiếp. Trong số những người đến tiễn đưa anh có rất nhiều người bố mẹ tôi chưa bao giờ biết, mỗi người đến kể một câu chuyện liên quan đến Gener.

Một người gác cổng đến nói rằng, mỗi ngày Gener mang cho ông một cái sandwich. Cuối cùng, mẹ tôi đã hiểu tại sao Gener mang quá nhiều sandwich đến trường. Bà thường nói rằng anh dùng tới cả cái bánh mì để làm sandwich và không thể tin anh ấy có thể ăn nhiều thế. Gener không bao giờ nói với mẹ anh làm gì với những chiếc bánh ấy. Và sau đó một người đàn ông mang tiền đến nói rằng Gener cho ông mượn khi ông túng thiếu...

Từ thầy hiệu trưởng đến người gác cổng, tất cả mọi người đều đến. Và vì làm nhiều việc tốt nên em trai tôi Eric được nhận học bổng toàn phần ở trường như là một sự tri ân dành cho người anh trai xấu số của tôi.

Cuối cùng, bố mẹ tôi nhận ra rằng, dù chỉ sống đến 26 tuổi nhưng anh trai tôi đã sống một cuộc sống ý nghĩa và góp phần giúp đỡ người khác sống tốt hơn.
Đặng Nhật Huy (Dịch từ "Secret Giver")
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo