Bà nội xì tin

Góc thiếu nhi | 07:14 Chủ Nhật ngày 18/12/2016
Ngày trước, cứ mỗi lần được về nhà ông bà nội là tôi thích lắm. Khỏi phải rửa bát quét nhà này, lại không phải học bài này và còn được ăn toàn những món ngon nữa. Bà tôi nấu chè, làm bánh rất khéo! Còn ông tôi thì là cả một pho chuyện lịch sử, dã sử, chuyện danh nhân… Tôi hay đùa:

- Ông ơi, đầu ông cứ như cái ổ cứng, thẻ nhớ máy tính nghìn "ghi" ấy!
Ông tôi cười khà khà:
- Cháu cứ về chơi với ông bà là ông vui lắm. Kho chuyện kể của ông là kho Thạch Sanh, vơi lại đầy! Ông ví von như thế, có phải không… Chứ ông già rồi, chả biết thẻ nhớ với ghi chép gì gì đâu…
- Ông không chịu cập nhật công nghệ hiện đại gì cả! - Bà tôi cười và góp chuyện với hai ông cháu - Không phải là ghi chép, mà “ghi” ở đây là dung lượng cái thẻ nhớ, là cái thứ vẫn cắm vào máy tính đấy…
- Đúng đấy ạ. Bà hiện đại ghê! - Tôi vỗ tay. Để hôm nào con sẽ bày cho bà cách chơi game, rồi cả phây búc nữa. Cho bà kết bạn bốn phương. Vui lắm…
Tôi đã hơn một lần hứa hẹn thế…
Rồi đầu năm, ông tôi bị đột quỵ, qua đời. Bà nội một mình trong ngôi nhà đầy nắng và gió. Bà buồn lắm. Bố mẹ tôi phải thuyết phục mãi, bà mới chịu dọn về ở cùng với gia đình tôi. Ban đầu thì tôi hớn hở ra mặt. Tôi chắc mẩm từ giờ có bà thì mình sẽ toàn được ăn ngon, được chơi điện tử và trò chuyện rất vui, vì bà nội tôi giỏi giang và tâm lý, lại hiện đại thế cơ mà!
Nhưng mà… Ôi giời ơi… Từ khi bà về,
tôi ngay lập tức mất hết cả tự do thoải mái. Sáng ra, tôi định ngủ nướng như mọi ngày là không thể được luôn! Bà vào tận giường lay gọi giục giã liền tù tằng! Mẹ tôi vội vã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi kịp đi học, thì sẽ bị bà nhắc ngay:
- Con cứ để cháu tự làm. Con gái lớn rồi! Nhà đã có sẵn đồ sơ chế trong tủ lạnh, thích ăn mì, bánh mì hay cơm rang thì cũng chỉ ào cái là xong, khó khăn gì đâu!
Mẹ tôi thanh minh:
- Vâng ạ. Nhưng mẹ xem, giờ này mà cháu nó còn chưa mặc xong quần áo, lại còn xếp sách vở nữa, con sợ nó muộn học, hoặc lại vác cái bụng đói đến trường thôi!
- Hôm nay đói, thì mai nó sẽ biết là phải dậy sớm hơn chứ! - Bà nói.
- Vâng… Nhưng đói thì lại đau dạ dày, học hành suốt năm tiết, chịu sao nổi… Thôi thì con làm ù cho xong mẹ ạ…
Nghe mẹ tôi nói vậy, bà nội lắc đầu:
- Làm việc không suy trước tính sau, không sắp xếp khoa học, thôi thì cứ để một lần muộn học bị ghi tên, cứ để một lần, hai lần bụng đói đến lớp, thì lần sau mới biết tự lo toan, chứ cứ định bế ẵm nó đến bao giờ chứ…
Tôi đã nghe thấy hết. Và tôi bắt đầu buồn.
Mà chưa hết. Hễ tôi nói điện thoại tí là y như rằng sẽ bị bà nhắc nhở ngay:
- Cháu gọi cho ai mà lâu thế? Vừa tốn tiền điện thoại, lại tốn thời gian. Còn phải học hành, làm việc nhà nữa chứ!
Ngồi vào bàn ăn, bà nhắc tôi phải sắp lại bát đĩa cho đẹp mắt. Nước chấm phải để vào giữa mâm, phải so đũa, xới cơm cho mọi người.
Ăn xong, bao giờ bà cũng bảo:
- Nào, hai bà cháu mình cùng dọn dẹp rửa bát nhé.
Ngay đến lúc đi ngủ, bà cũng hỏi: Cháu đánh răng, rửa mặt chưa?
Hôm nào mà tôi ngồi xem ti vi hay ngồi chơi máy tính muộn một tí là “cảnh sát bà” thổi còi phạt ngay. Mẹ tôi bảo:
- May quá, có bà! Dạo này cháu Hân tiến bộ hẳn!
Nghe thế, tôi càng... ức chế.
Thế rồi hồi tháng 5, mẹ đi họp phụ huynh tổng kết năm học. Cô giáo khen tôi rất nhiều. “Về cuối năm học, em đã có tiến bộ rõ rệt trong học tập, có ý thức đoàn kết xây dựng trường lớp, giúp đỡ bạn…”.
Về nhà, mẹ tôi vui lắm. Mẹ bảo rất tự hào về tôi. Mẹ còn nói:
- Công đó là của bà nội đấy, chứ cứ như trước, mẹ nuông chiều con, chỉ làm hư, làm xấu con thôi…
Tôi mân mê cuốn sổ liên lạc trong tay, đọc đi đọc lại lời nhận xét của cô giáo tới mấy lần và so sánh điểm số với hồi học kỳ một… Tôi bắt đầu nhận ra: Bà nội không đơn giản đâu nha!

Và bây giờ, đã lại sắp hết học kỳ một của năm nay. Tôi đang đứng đầu lớp về điểm số. Tôi còn được chọn đi thi học sinh giỏi. Tôi đã lập cho bà nội một "ních nêm" phây búc: Bà nội xì tin. Tụi bạn tôi có tới hơn chục đứa yêu quý bà nội và mỗi lần nhắc đến, tụi nó toàn gọi là “bà mình”. Và đứa nào cũng được ăn bánh, ăn chè cực ngon của bà vào mỗi chiều thứ bảy. Hễ có chuyện gì vui buồn ở lớp, là tụi nó cũng chia sẻ hỏi ý bà xem phải làm sao… Bây giờ, bà nội không còn là độc quyền của riêng tôi nữa rồi…
Thu Thảo
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo