Suy nghĩ trước khi nói

Góc thiếu nhi | 07:16 Chủ Nhật ngày 18/12/2016
Trưa chủ nhật, chúng tôi hẹn nhau chiều sẽ sang siêu thị để tìm mua tập truyện tranh mới ra, nhưng đã quá trưa mới thấy Hương chạy sang với bộ mặt bí xị: “Tớ không được đi rồi vì phải ở nhà dọn dẹp để mai các bác thợ đến quét sơn, thôi cậu với Huyền cứ đi đi”. Rồi Hương vừa đi vừa càu nhàu: “Bảo thuê đồng nát vào dọn cho nhanh mà…”. Tôi không hiểu bạn ấy ám chỉ ai, liền bước theo bạn:
- Cậu nói ai cơ?
- Mẹ tớ chứ còn ai? - Tôi im lặng giây lát rồi đưa ra ý kiến thăm dò:
- Hay để tớ qua gọi Huyền sang dọn cùng cậu cho nhanh, chúng mình đi siêu thị lúc nào chẳng được, mà họ còn mở cửa tới tối muộn kia mà. Truyện mua sau càng mới, đọc sau càng hấp dẫn có sao đâu.
- Thế thì tuyệt, có các cậu, dọn sẽ nhanh hơn vì chúng mình vừa dọn vừa “buôn” được mà.
Chỉ mấy phút sau tôi và Huyền đã có mặt để giúp sức. Nhìn thấy chúng tôi, mẹ bạn tươi cười:
- Các cháu ngoan quá, biết chia sẻ với bạn thế này, bác vui lắm. Làm xong, bác cháu mình cùng liên hoan kem nhé.
Mấy đứa chúng tôi cùng nhìn bác cười bẽn lẽn.
Chúng tôi cứ việc chuyền tay nhau các gói đồ đã được buộc
gọn gàng, đưa ra ngoài hành lang, Huyền không quên mở nhạc để cùng nghe, lẩm nhẩm hát theo. Sau đó là những bao tải dứa khá nặng chúng tôi phải khiêng, mẹ Hương bảo đấy là quần áo không dùng đến nữa để làm từ thiện, Hương chép miệng:
- Từ thiện gì mẹ ơi, con nghe mấy cô hàng xóm nói là từ thiện tiền
hay đồ ăn thì phường còn nhận chứ quần áo để đống, hôm mưa ngập ướt hết… chắc bỏ đi hoặc lau nhà dần thôi.
- Hương, con không được nói thế! Ai lau nhà bằng áo len, quần bò bao giờ, cô nào nói vậy? Con nói mẹ nghe coi.
- Thì con nghe các cô ngồi nhặt rau nói vậy.
Thấy mẹ bạn tỏ thái độ, tôi đưa
ý kiến:
- Bác để chúng cháu mang vào chùa Liên Phái, ở đó bà cháu và các bạn của bà hay đi làm từ thiện lắm ạ.
- Trời ơi! Sao phải mua việc thế, bỏ đi cho nhanh! - Hương vẫn cố giữ quan điểm.
- Hương, con không được phát biểu bừa bãi! - Rồi bác quay sang chúng tôi:
- Bác cảm ơn các cháu, bác sẽ giao cho người có trách nhiệm, các cháu không phải mang đi đâu cả, nó cồng kềnh mà các cháu thì còn nhỏ.
Chúng tôi thấy bác im lặng, không tươi cười như lúc ban đầu, có lẽ bác ấy đang nghĩ về những lời nói của Hương. Vừa dọn, tôi vừa nhỏ to
cùng Hương: “Chúng mình còn nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩa của những việc người lớn làm. Vả lại, những gì cậu nghe được từ chuyện phiếm vỉa hè chắc gì đã chính xác. Cậu nói vậy làm mẹ cậu buồn đấy, cho dù thế nào đi nữa mình cũng phải lắng nghe và hỏi ý kiến người lớn để xem thật hư ra sao đã. Hơn nữa, cậu không thấy trên ti vi quay bao nhiêu cảnh đói, rét của đồng bào mình ở những vùng lũ lụt đó sao?”. Có lẽ bạn tôi đã nhận ra sai lầm của mình.
Nguyễn Thái Hà
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo