Truyện của em

Không nên ỉ lại

Góc thiếu nhi | 07:36 Chủ Nhật ngày 25/12/2016
Chúng tôi tổ chức học nhóm, được cô giáo tuyên dương vì kết quả học tập của cả nhóm đã tiến bộ rõ rệt. Đơn giản chỉ là chúng tôi thực hiện đúng giao ước: “Học bài và làm bài xong cả nhóm sẽ giải trí bằng 20 phút chơi điện tử”.

Nhóm chúng tôi học nổi trội là môn tiếng Pháp. Bạn Hoa là cán sự môn này, bạn có sáng kiến rất hay. Đó là sau mỗi giờ ngoại ngữ, chúng tôi học nhóm ngay và mỗi bạn phải chép ra giấy tất cả những từ mới vừa học 10 lần, chép xuôi rồi lại chép ngược, sau đó đố nhau đọc xuôi rồi lại đọc ngược. Chỉ có vậy là chúng tôi thuộc và nhớ từ rất lâu. Cũng tương tự như vậy, chúng tôi áp dụng cho những môn học thuộc lòng, dần dần cả nhóm tiến bộ vượt bậc, cô giáo đã lấy làm thí điểm và đề nghị các bạn trong lớp tự thành lập nhóm theo sao cho thuận lợi.


Từ khi có các nhóm bạn được hình thành thì nhóm chúng tôi càng say sưa học tập hơn, thầm thi đua với các nhóm khác và cũng thầm đặt chỉ tiêu cho bản thân mình. Nhưng vẫn có điều tôi muốn nói về nhóm của chính tôi, đó là tính ỉ lại của bạn Hoàng Sơn, cán sự toán của nhóm, cũng là chủ nhà của nhóm học.

Sơn được bầu là nhóm trưởng vì trong mấy môn tự nhiên, sức học của bạn khá tốt, song không mấy khi bạn nhớ là hôm nay học môn gì và học lúc mấy giờ. Có lần chúng tôi thống nhất chuyển giờ học sớm lên để còn đi thăm cô giáo bị ốm, vậy mà bạn không nhớ vẫn ôm gối ngủ say. Khi chúng tôi đến gọi mãi bạn mới dậy mở cửa, miệng lẩm nhẩm: “Chán ghê, sao mẹ tớ hôm nay không gọi điện hay nhắn tin nhắc cơ chứ, có bao giờ mẹ tớ quên đâu”. Tôi nhìn Sơn:

- Sao phải mẹ nhắc?

- Tớ có thói quen là nhờ mẹ nhắc giờ mà. Với lại tối qua tớ dặn mẹ, mẹ bảo: “Yên tâm”, vậy mà…

- Sao cậu không để báo thức có phải đỡ được một việc cho mẹ không?

- Tớ chẳng bao giờ để báo thức cả, chỉ nói qua là mẹ tớ đã nhớ rồi, cho dù là việc đó có cách xa cả tuần hay cả tháng.

- Nhỡ mẹ ấy đi công tác thì sao, ai nhắc cậu?

- Vẫn là mẹ và mẹ sẽ nhắn qua điện thoại, thế nên tớ đâu cần nhớ làm gì. Mẹ tớ còn nói: “Có việc gì cứ nói cho mẹ, mẹ sẽ làm đồng hồ báo thức cho con, chỉ cần con chăm chỉ học, đạt kết quả tốt thì mẹ sẽ mãi là chiếc đồng hồ chuyên cần, không mỏi mệt”. Đấy, cậu thấy mẹ con tớ giao kèo rõ ràng chưa? Chẳng hiểu hôm nay tại sao mẹ tớ lại quên. Thôi các cậu uống nước đi rồi chúng mình học.

Khi chúng tôi gần học xong thì thấy bố Sơn tất tả dắt xe máy vào nhà, vẻ mặt nghiêm trọng lắm:

- Các con học xong thì Sơn cắm cơm giúp bố nhé. Bố phải đến bệnh viện xem mẹ con làm sao.

- Mẹ con bị sao hả bố?

- Mẹ con bị đau bụng. Các bác ở cơ quan đưa mẹ con vào viện từ trưa, mãi đến giờ cô Loan mới gọi điện cho bố, bảo vào viện đón mẹ về. Bố vội xin về sớm để vào viện. Thôi các con học nốt đi, chắc mẹ không sao đâu, con yên tâm nhé.

Nghe bố nói vậy nhưng Sơn vẫn lo lắng lắm, miệng lẩm nhẩm "hèn chi, chiều nay…” rồi Sơn thốt thành tiếng “Không hiểu mẹ tớ có sao không nhỉ?” Tôi chỉ còn biết động viên Sơn, có lẽ mọi người cũng trong tâm trạng như Sơn. Tiện thể tôi nhỏ nhẹ với Sơn: “Từ nay cậu tự lo thời gian biểu của riêng mình đi, đừng chờ và ỉ lại mẹ nữa. Không phải nhắc cậu mà cậu vẫn học tốt thì niềm vui của bố mẹ cậu được tăng lên gấp đôi rồi, đúng không?".

Bỗng ánh mắt Sơn sáng lên, miệng reo to: "Con chào bố mẹ”, mấy chúng tôi cùng nhìn ra cửa, trước ánh mắt vui mừng của tất cả mọi người.

- Mẹ có sao không mẹ? - Sơn hỏi.

- Mẹ không sao, chỉ bị rối loạn tiêu hóa chút thôi. Mẹ xin lỗi con trai đã không kịp gọi điện hoặc nhắn tin cho con về giờ học. Sơn quay nhìn tôi rồi ôm ngang hông mẹ :

- Mẹ ơi, từ nay con sẽ tự để báo thức trong điện thoại, không để mẹ phải lo gọi con hằng ngày nữa, con hứa với bố mẹ con vẫn học tốt ạ.

Không chỉ mẹ Sơn vui vì sự tiến bộ, mà chúng tôi cũng thấy vui lắm, khi bạn mình đã sửa được tính ỉ lại chỉ trong khoảnh khắc.
Hà Quang Anh (Lớp 6A, THCS Lê Ngọc Hân)
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo