Tự học sẽ tự tin

Góc thiếu nhi | 08:06 Chủ Nhật ngày 08/01/2017
(HNM) - Mới hôm nào tụi tớ sôi nổi bàn nhau rồi phân công mỗi đứa một việc, quyết tâm làm sao để có được số điểm cao nhất trong đợt thi cuối năm lớp 6. Và kết quả năm ngoái là… tớ đã đạt danh hiệu học sinh giỏi! Đẹp như mơ! Vậy mà vèo một cái, giờ đã lại đến kỳ thi học kỳ một của năm lớp 7 rồi này.
 

Minh họa: Lâm Thao

Nhanh thật đấy! Nhưng mà tổ tớ không sợ! Cán sự văn, cán sự toán của lớp ngồi cả ở tổ tớ rồi! Sinh, sử, địa thì đã có cái Mai - siêu cao thủ về học thuộc lòng, lại còn có Tuấn “mắt đẹp” làm trợ thủ đắc lực, có thể nhìn xuyên thấu bất cứ vật cản nào, cự ly thì xa hơn một… cái bàn! Thế cho nên chúng tớ chỉ cần “hiệp đồng tác chiến”, phối hợp nhịp nhàng thì không cần phải học hành vất vả, cũng không phải lo toan cuống cuồng! Tụi tớ cứ việc ung dung ăn no ngủ kỹ mà điểm thi thì vẫn cao ngất! Đấy các cậu thấy không, chỉ cần được ngồi ở tổ ba như tớ thôi, là mọi thứ đều ổn…

Tớ đang cao hứng nghĩ như thế thì vào giờ sinh hoạt cuối tuần, cô giáo xếp lại chỗ. Cô bảo:

- Để các con khỏi vẹo lưng, cong cột sống, và lệch mắt, nên…
Trời đất ơi! Sao mà buồn thế không biết! Chắc hôm nay ra ngõ bước chân trái lên trước rồi! Hu hu! Tớ bị đưa lên ngay bàn một! Nguy to rồi! Suốt cả chiều tối hôm ấy, tớ cứ như người mất hồn. Lúc ăn cơm, uể oải nuốt không trôi. Mẹ sờ trán rồi hỏi:

- Con thấy trong người làm sao không? Trông con như ốm rồi?
Trời đất, chuyện tày trời, còn nguy hơn cả ốm ấy chứ! Nhưng cơ mà chuyện này thì không thể nói với mẹ được!

Kể từ lúc ngồi vào chỗ mới, tớ ăn không ngon ngủ không yên. Lòng dạ lúc nào cũng phập phồng lo lắng. Giờ ra chơi, tớ cũng không còn muốn chơi nữa. Tối về, anh nhường máy tính cho chơi điện tử, tớ cũng đành lắc đầu. Kỳ thi cứ như con "ngáo ộp" lừ lừ tiến lại. “Không thể để nó ăn thịt mình!" - Tớ nghĩ vậy và… uể oải mang sách vở ra tự học theo đề cương hướng dẫn ôn thi học kỳ. Lúc đầu học chán ngắt. Toán không giải được tới hai phần ba số bài tập. Tớ lo lắng quá, vội mang bài nhờ cán sự giảng trong giờ ra chơi, vẫn không xong… May mà anh tớ đã chỉ cho một “chiêu” hay. Anh tớ bảo:

- Toán lớp 7 anh quên nhiều nên không giúp được em đâu. Thôi thì... em cứ chịu khó mang sách bài tập ra giải đi. Phải tập trung cao độ chứ đừng hy vọng ỷ lại vào phao, vào đồng đội, vào cứu hộ nghe chưa! Và cố mãi mà vẫn không giải được thì bật điện thoại lên để hỏi cán sự. Cần thiết em chụp màn hình luôn xem là em đã giải thế nào, để bạn ấy xem…

Đúng là thời đại công nghệ! Tuyệt chiêu! Chả phải mất thời gian lóc cóc chạy đến nhà cán sự, mà chỉ cần hẹn giờ với nhau, làm phiền cán sự mười lăm hai mươi phút mỗi ngày… Ban đầu thì thế, chứ qua bốn hôm, tớ chỉ còn làm phiền cậu ấy năm phút một ngày thôi… Đến bây giờ, mấy bài toán “sao” với tớ cũng không là gì nhé! Văn thì tốt rồi. Học thuộc lòng á? Cũng tốt luôn! Chỉ còn chờ đến sáng mai đi thi thôi…

Thì ra… tự mình làm được bài rất vui lại tự tin nữa các cậu ạ. Chúng mình không nên "hiệp đồng tác chiến" theo kiểu tớ đã nghĩ nữa nhé… Giờ tớ rất hăm hở và tự hào nữa. Nào, các cậu chúc cho tớ thi tốt nha…
Uyên Nhi
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo