Hành động sai trái

Góc thiếu nhi | 08:09 Chủ Nhật ngày 08/01/2017
(HNM) - Chiều hôm trước, sau giờ học thêm Anh văn, chúng tôi được Toàn rủ đi khao tào phớ vì bạn ấy mới được mua xe đạp điện.
 

Minh họa: Hải Sơn

- Tớ không cần ăn tào phớ đâu, chỉ cần mai đi học, cậu cho tớ đi thử một vòng thôi - Tuấn nói.
- Ơ cái cậu này, việc nào đi việc đấy, “sáng kiến” của cậu nhỡ Toàn đồng ý thì chúng tớ nhịn ăn à? Cứ đi ăn rồi việc đi thử xe vẫn được “xếp lịch” phải không Toàn? - Duy láu lỉnh nói.

Được thể chúng tôi cũng hùa theo:

- Chí phải, chí phải, gật đầu cái “rụp” đi nào Toàn ơi.
- Tớ đã quyết thì không thay đổi, đi thôi - Toàn khoát tay.
Chúng tôi theo chân Toàn đi vào ngõ chợ. Ngõ chợ chiều đông đáo để, người mua rau, người mua thịt cá, người mua quà vặt cho các bé mới được đón ở trường mẫu giáo ra… Đi trước mặt chúng tôi là một chú bán cá cảnh, chiếc xe đạp cồng kềnh với những túi ni lông đựng cá treo xung quanh chiếc vòng sắt khá lớn. Vì chợ đông nên Toàn khó chịu:

- Ối giời, sao lại đi chậm thế này hả giời?
Chúng tôi bảo nhau lách qua các hàng rau mà tiến vậy, chứ cứ đi sau mà ngắm cá thế này thì về muộn mất.

- Để đấy, mình khắc có lối lên.
- “Lệnh” gì mà ghê vậy ta?
Mọi người còn đang ngơ ngác đã thấy Toàn rút chiếc compa từ trong cặp rồi “tiếp cận” liền hai túi cá, nước từ trong túi chảy tong tong, Toàn làm bộ hốt hoảng gọi:

- Chú ơi, chú ơi, nước chảy kìa.
Nghe tiếng gọi chú bán cá vội đứng gọn vào cửa một nhà kế đó để kiểm tra.
Toàn ra hiệu đã “thông đường”, ba đứa chúng tôi lẳng lặng tiến theo Toàn. Khi đã cách xa chú bán cá, tôi và Sơn cùng phê bình hành động vừa rồi của Toàn:

- Chúng tớ không hiểu cậu nghĩ gì mà hành động như vậy?
- Thì để mở đường cho bọn mình còn gì?
- Có cần phải làm như vậy không? Chúng mình cùng đi bộ cả, chỉ cần chờ đợi nhau một chút là được mà. Cậu có biết nếu bị chảy hết nước, những con cá kia sẽ bị chết, rồi thiệt hại cho chú bán cá không? Đấy là chưa kể đến việc làm đó chẳng may lọt vào mắt ai, thì chỉ còn cách độn thổ để giấu cái mặt đi thôi.

- Đúng đấy, tớ cũng không nghĩ là cậu sẽ làm vậy. Thực sự lúc đó tớ sợ hết hồn luôn, vừa sợ người khác phát hiện ra, vừa sợ những con cá kia sẽ chết, mà chú ấy đi bán dạo cả ngày để kiếm sống, mình làm thế thật là có tội.

Thấy chúng tôi cùng phản đối, sau vài giây, Toàn nói:

- Thôi chúng mình không ăn tào phớ nữa, lấy tiền đó quay lại mua cá của chú ấy coi như tớ chuộc lỗi được không?

Nhất trí với đề nghị của Toàn, chúng tôi vừa vui vì được mua cá cảnh, vừa vui vì bạn mình đã biết nhận ra lỗi lầm.
Nguyễn Minh An (Số 2, ngõ Đình Đông)
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo