Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành Lê: Thèm cảm giác được che chở…

TUYETMINH| 14/12/2007 13:59

Ca sĩ Thành Lê “Tôi có tình cảm với người ta nhưng chẳng thể bắt người ta phải ở bên mình nếu người ta không tự nguyện. Một mình trải qua nhiều chuyện buồn, người tôi chia sẻ là mẹ. Đôi khi tôi thấy chạnh lòng, thấy cô đơn và lặng lẽ khóc”, “sao mai” Thành Lê thổ lộ.

Nhiều người chê “sao mai” năm nay “chìm”. Với tư cách một người tham gia cuộc thi và đoạt giải, Thành Lê có thể nói điều gì?

Thành công ở Sao Mai chỉ là một khởi đầu cho tất cả những thí sinh tham gia còn có lên cao được hay không còn bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Để phát triển trên con đường nghệ thuật, mỗi ca sĩ phải tự mình vượt qua những thử thách. Ngoài sự cố gắng của bản thân, còn là sự nắm bắt lấy cơ hội. Khi cơ hội tốt đến với mình thì mình phải nắm bắt lấy nó. Sau cuộc thi Sao Mai, ca sĩ nào cũng muốn được đến gần với khán giả hơn nhưng cơ hội thì không phải ai cũng có.

Vận vào Thành Lê thì sao?

Có những cơ hội rất tốt đến với tôi nhưng tôi lại không có diễm phúc bắt lấy nó. Tôi đang có rất nhiều kế hoạch về âm nhạc. Dự định ra album nhưng hiện tại vẫn phải chờ vì những lý do khách quan. Tôi cũng đang lên kế hoạch theo học tiếng Pháp. Để làm gì thì sau này tôi sẽ tiết lộ.

Chưa kịp thực hiện các dự định sau cuộc thi Sao Mai thì đã “gặp nạn”. Có thể coi khoảng thời gian này là thời điểm…đen đủi của chị?

Đúng là cuối năm nay tôi gặp xui quá! Đang yên đang lành thì tôi phải vác cái chân bó bột, giờ đi lại lặc lè, rất nặng nề. Tôi nhớ là lúc đó khoảng 6 giờ tối ngày 21/10, tôi cùng cậu em trai chở nhau đi ăn tối ở Giảng Võ. Đang đi thì có hai thanh niên phóng xe nhanh như… ăn cướp ở đằng sau, họ đâm “rầm” vào xe tôi rồi bỏ chạy.

Hai chị em ngã sõng soài ra đất, mắt mũi tôi tối sầm. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên mặt thì không bị sao nhưng đôi chân, đau buốt không đứng dậy nổi. Em trai tôi bị xây xát ở đầu gối. Thấy tôi khóc như mưa như gió vì đau, em vội đưa tôi đi bệnh viện. Kết quả là tôi bị vỡ xương bàn chân.

Thấy chị dạo này… tâm trạng quá. Có phải bị đau chân, ngồi buồn một chỗ, đâm ra cả nghĩ?

Tôi thấy buồn, tủi thân và cô đơn lắm. Chưa kịp làm được gì sau Sao Mai, đã lâm vào tình cảnh này, tôi sợ mất nhiều cơ hội để gần khán giả hơn, thấy mất mát nhiều. Lý do lớn nhất khiến tôi suy nghĩ nhiều chính là vì bị tai nạn. Thời gian tôi bị gẫy chân, lúc đầu giấu mẹ, gọi chị gái ra chăm sóc. Sau, thời gian chữa trị lâu quá, tôi đành phải nói thật với mẹ và mẹ vội vã ra chăm tôi. Nhìn thấy tôi thế này, mẹ khóc và lo lắng rất nhiều.

Từ hôm vào viện, tôi nghỉ hoàn toàn, không tham gia bất kỳ show diễn nào. Chân tôi đứng đã rất khó khăn, nói gì đến chuyện đi lại. Bây giờ, đi lại được nhưng vẫn cà nhắc, vẫn cần đến nạng đỡ. Việc học ở trường không thể bỏ bê mãi, tôi vẫn cố đến lớp vì sợ nghỉ lâu quá không được thi.

Cũng phải cố thôi chị ạ. Thực ra tôi trải qua khó khăn, vất vả nhiều rồi, cũng quen dần nhưng không thể nói là mình kiên cường được. Có những lúc tôi muốn được dựa vào vai của người đàn ông, thèm được cảm giác che chở vì nghĩ cho cùng mình vẫn là phận đàn bà mà.

Thế “anh ấy” đâu? Lúc này, cần nhất là sự chăm sóc của người ta chứ…?

Chị muốn hỏi “nửa kia” á? Để tìm một người đúng nghĩa với yêu thấy khó quá, tôi vẫn chưa có duyên…

Đợt thi Sao Mai, chị thổ lộ với báo chí là…có mà?

Ngày đó tôi có quí một người. Nhờ nghĩ đến người ta mà tôi có niềm tin để cố gắng và giành chiến thắng trong cuộc thi Sao Mai 2007. Nhưng tất cả không như mình mong muốn, khi tôi đoạt giải xong, mọi thứ trở nên thay đổi. Tôi và người ta có khoảng cách xa dần…

Mọi chuyện là do người ta thay lòng hay chính bản thân chị thay đổi?

Tôi cũng không dám chắc là người ta có thay lòng hay là tự ti nữa. Sau khi đoạt giải nhất dòng nhạc dân gian, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn. Có thể người ta thấy tôi đã là một cái gì đấy. Có những người đàn ông rất tự hào khi đi bên cạnh một người được nhiều người biết đến nhưng cũng có người lại… ngại, chị biết không?

Còn tôi, trong tình cảm tôi yếu đuối và rất mềm lòng. Tôi có tình cảm với người ta nhưng chẳng thể bắt người ta phải ở bên mình nếu người ta không tự nguyện. Thời gian vừa qua, khi một mình trải qua nhiều chuyện buồn, người tôi chia sẻ là mẹ. Đôi khi tôi thấy chạnh lòng, thấy cô đơn và lặng lẽ khóc. Nếu tôi nói không buồn là tôi nói dối đấy!

Chị vẫn tự nhận mình là người kiên trì và bản lĩnh. Điều đó cũng thể hiện trong chặng đường phấn đấu theo đuổi con đường ca hát đầy chông gai và giải nhất Sao Mai khó khăn lắm chị mới “giành giật” được. Sao trong tình yêu, lại yếu đuối đến thế?

Trong chuyện tình cảm, tôi là người mềm yếu như thế đấy. Nếu tôi sống lạnh lùng và có chút dũng cảm hơn một tý thôi thì mọi chuyện đã khác. Ngày xưa, tôi không có thời gian để buồn và cảm thấy trống rỗng khi không có người yêu vì tôi có công việc. Nhưng thời gian vừa qua, một mình đau đớn, một mình vượt qua tôi thấy mình lạnh lẽo.

Người ta vẫn bảo, người phụ nữ dù có thành công ngoài xã hội đến mấy thì cái làm cho họ toả sáng thực sự chính là nhờ một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chị chần chừ gì nữa, sao không tìm kiếm một bờ vai cho mình?

Tôi luôn có thiện cảm với người đàn ông điềm đạm, thông minh nhưng tình cảm thì cứ để nó đến tự nhiên. Tôi cũng mơ ước mình có được hạnh phúc đích thực, đúng nghĩa và trọn vẹn. Sẽ rất khó và tôi tin ở số phận. Khi hạnh phúc đến tôi sẽ đón nhận và gìn giữ.

Theo Hàn Nguyệt (Dân trí)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành Lê: Thèm cảm giác được che chở…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.