Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nửa sau của tình yêu…

Lê Phương Liên| 27/10/2012 08:07

(HNM) - Hội Nhà văn Hà Nội vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh, như câu thơ xưa là


Nhiều người nhớ đến Xuân Quỳnh với tư cách là một nhà thơ tình yêu, còn riêng tôi và nhất là bạn đọc nhỏ tuổi sẽ nhớ đến chị như một tác gia thân thiết của thiếu nhi. Điều ấy thể hiện qua Mẹ con con mối, Bao giờ con lớn, Mùa xuân trên cánh đồng, Vẫn có ông trăng khác, Bến tầu trong thành phố, và đặc biệt là tập thơ Bầu trời trong quả trứng từng được trao giải thưởng của Hội đồng Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam, sau này được đưa vào Tủ sách vàng của NXB Kim Đồng. Tất cả ghi nhận Xuân Quỳnh là một tác giả của văn học thiếu nhi Việt Nam, thuộc hàng xuất sắc nhất.

Nếu ở trong thơ Xuân Quỳnh say đắm với tình yêu bao nhiêu thì khi viết cho thiếu nhi chị lại đằm thắm bấy nhiêu, có lẽ với chị viết cho thiếu nhi trước hết là viết cho chính con mình. Bài Con yêu mẹ như câu chuyện hỏi đáp giữa mẹ và con, nhẹ nhàng mà mênh mông tình cảm của con dành cho mẹ.

Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Làm sao con tìm thấy mẹ?

Đã có khá nhiều bài thơ, bài hát thuận chiều “nước mắt chảy xuôi” mẹ yêu con, nhưng Con yêu mẹ thì mới chỉ có Xuân Quỳnh. Chị đã làm một phép nghịch đảo, một lối thể hiện sâu sắc. Từ cõi mênh mông của bầu trời, chị dẫn dắt các em về sự gần gũi.

À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây.
Mở ra là con thấy ngay.
Con yêu mẹ bằng con dế.

Cũng với phép nghịch đảo ấy, Xuân Quỳnh sáng tạo ra Truyện cổ tích về loài người:

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con…

Có lẽ tình yêu con trẻ đã khiến Xuân Quỳnh trở thành một “nhà thơ tâm lý”, làm tươi thắm thêm cho thơ thiếu nhi Việt Nam.
Không chỉ có duyên với thơ thiếu nhi, Xuân Quỳnh còn có duyên kể chuyện, chị đã sáng tạo ra một “tuổi thơ nghệ thuật” từ tuổi thơ của mình và tuổi thơ của các con. Chị là một trong những cây bút thành công với đề tài gia đình cho trẻ em. Chị viết về những chuyện trong nhà, về bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại với những chi tiết cảm động. Những truyện ngắn Bà bán bỏng cổng trường tôi, Thầy giáo dạy vẽ, Người làm đồ chơi… tái hiện số phận những người thấp bé, yếu đuối với một tình yêu thương vô hạn.

Nếu ai đã gặp chị một lần, thật khó quên được giọng nói và cách nói của chị. Thật vui vẻ, có lúc tưởng như đáo để mà vẫn đằm thắm, tinh tế nét đẹp người làng La Khê xứ Đoài. “Thuở bé tôi sống ở làng…” - trong Hội nghị Văn học thiếu nhi lần thứ nhất (1980) chị đã mở đầu bản tham luận của mình như vậy. Cái lối nhập đề tự nhiên giúp chị kể chuyện cổ tích đặc sắc mà gần gũi. Truyện Lưu Nguyễn, Sự tích Vịnh Hạ Long, Từ Thức gặp tiên… đều là những sáng tác như thế.

Phía sau những gì được biết tới rộng rãi, ở Xuân Quỳnh dường như còn có bao điều thú vị chờ được khám phá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nửa sau của tình yêu…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.