Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đi dưới những khoảnh trời

Nguyễn Quang Hưng| 24/06/2016 09:32

(HNMO) -  Rất mê những lần đi về phía núi, có bao “ô trời” mở ra trước mặt. Những “ô trời” to nhỏ, dài ngắn, rộng hẹp nối đuôi nhau. Đồng bằng cho ta vòm chân trời rộng lớn, phía sau mướt mải những cánh đồng. Về núi thì khác, mỗi chặng đường lại một hình thù. Có khi một khúc quanh, một chặng vồng lên, một đoạn xuống dốc, những trời đằng trước ta trông đã khác đi rồi. Trời trong mắt, và đâu đó, cả trời trong bụng dạ mình.


Hôm nay tôi lên dốc qua cầu Mai Lĩnh gần cuối Hà Đông, bắt đầu thấy một dải trời mây bồng lên trước mặt. Như chiếc thuyền thúng lớn đến mức không đo được úp ngược xuống mà ở dưới bắt đầu cắt xẻ lên bằng vệt núi gần của dãy Tử Trầm đất Phụng Châu, xa hơn và mờ đi là những chuỗi núi vòng về mạn Ứng Hòa, Mỹ Đức hay hướng lên phía Ba Vì. Những ngọn núi gần như khúc nhạc vàng tươi đan xen vệt vệt xanh lam phủ trên mỗi tầng bậc cao thấp. Còn dải núi xa như đụng tới trời, cứ dâng mãi một cảm giác ngợp ngợp và huyền bí.


Con đường số 6 nhỏ và thong thả. Những quả núi thấp, đất cứng vàng sẫm dần đá ong thoải dài mềm mại trên vùng Chương Mỹ làm thành đoạn chuyển tiếp để nối sang núi đá Hòa Bình, lúc này dựng lên một khung trời bình dị có cỏ xanh và những lùm cây thấp. Nhưng chỉ sau đó chốc lát thôi, là những khoảng trời nhỏ đã thay nhau hiển hiện. Có đoạn khi đến Xuân Mai, trời co lại phía trước như một dòng sông trắng chảy dọc trên cao, và rồi ngay sau đó khi bắt đầu thoải xuống con dốc bắt liền hai thị trấn, những núi đá vôi Lương Sơn đã thấp thoáng lô nhô phía trước kia. Những ngọn núi nhỏ gồ ghề, như từng tảng trán lớn của những nghĩ suy mang mang tiền sử. Càng đến gần, núi càng hiện ra lộng lẫy, như một vườn núi, một trận núi, một vùng không gian ngập tràn không khí huyền thoại. Thế rồi qua mau những trời gấp gẫy trôi trên địa hình đá vôi, đường đi cho ta lọt vào những thung lũng rộng bao bọc bốn phía là những dải núi xanh mát. Trời hiện lên rộng hơn, bình yên, mây trên kia như cũng lùi ra xa và chậm lại, bàng bạc nắng hắt trên những cột điện xa tít, miệt mài mọc theo triền núi. Chợt nhớ những chiều vàng rực nắng hay lúc sau mưa ánh sáng hửng lên, không gian trong lạ thường, đứng ở đầu Hà Đông nhìn hút về cuối đường Quang Trung thấy dựng sừng sững một sườn núi phía Hòa Bình. Núi in sắc nét trên nền trời xanh, nhìn rõ cả luồng nắng tỏa xuống làm nên một thảm vàng lưng chừng, và xung quanh lấp lánh những ánh cỏ biêng biếc.

Bằng cách ấy của những ngày trời quang, nắng đẹp, núi thỉnh thoảng lại “áp sát” một phố phường đồng bằng nào đó như thế, và cảnh giả thường nhật bỗng nhiên lộng lẫy, bỗng thành phi thường, để ta thấy khác lạ, thấy có gì đó đổi thay bên ngoài, kéo theo những thúc bách cho cuộc biến chuyển từ trong mình.

Ta nhớ núi, ta thèm cổ thụ, ta mong mỏi hoang sơ, để phải nhắc mình sải bước đến với núi cao, về với cội rễ. Chuyến đi Hòa Bình mới đây nhất, trên những đường xá còn sót đôi dấu bóng Mường từ tên đất, tên cầu, từ mái nhà sàn còn lại đặt mấy bình rượu cần dịch vụ lấp ló ven đường, và từ hiếm hoi một chiếc áo cánh tím ngắn trên người bà cụ váy đen đeo xà tích chợt lướt qua, tôi bỗng lại nghĩ về đất Mường cổ xưa như gốc gác của mình. Xa xôi, cũ kỹ và mông lung lắm rồi, nhưng tôi nghĩ đến những đình làng thoát thai từ ngôi nhà sàn, những liềm gặt lúa, những nồi đồng phùng rộng phần bụng, thắt lại ở lưng và loe rộng miệng, những chiếc vó, chiếc nơm úp cá… từ hàng trăm năm theo dòng chảy trôi tập quán sản xuất mà hiển hiện trong những làng xóm ao chuôm đồng nước. Nghĩ thế, lại thấy mình phải chịu ơn cõi ấy đến nhường nào, một ơn nghĩa của tự nhiên vĩ đại, của những lớp lớp cộng đồng người, một ơn nghĩa không thể nào, không bao giờ mình trả đủ. Và tôi đi, trời mới mở ra trên bước chân như trở lại. Trở lại một bức tường núi đen mờ đang lớn vượt lên ở phía xa. Có phải chính là nơi từ xa thăm thẳm nào tôi đã được sinh ra ở đấy.

Ở bên ngoài có những vùng trời ta trông thấy, ta mê đắm đi theo để sững sờ. Nhưng từ bên trong, hóa ra có những khoảng trời được truyền lưu qua thế hệ, qua dòng giống, qua những tộc người, vẫn tiếp tục lớn lên, mở ra cùng ta. Những khoảng trời ấy theo ta đã bao năm trên đường đi, để đôi khi ta thấy sức thêm mạnh, lòng thêm rộng rãi mà không hiểu bởi lẽ gì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi dưới những khoảnh trời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.