Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thuật toán và quyền mưu (tiếp theo)

Đ.H.L| 26/10/2012 11:51

Cổ nhân vẫn cho rằng đánh vào lòng người (công tâm) và chiếm nhân tâm quan trọng và khó khăn hơn công phá thành trì, bởi mục tiêu trừu tượng không thể đo lường được và kêt quả cũng khó đoán định tuyệt đối. Muốn thu phục lòng người cần phải đạt tới kỹ năng kiến thức và nghệ thuật.

O. Thuật nhân tâm
1. Thu phục nhân tâm

Cổ nhân vẫn cho rằng đánh vào lòng người (công tâm) và chiếm nhân tâm quan trọng và khó khăn hơn công phá thành trì, bởi mục tiêu trừu tượng không thể đo lường được và kết quả cũng khó đoán định tuyệt đối. Muốn thu phục lòng người cần phải đạt tới kỹ năng, kiến thức và nghệ thuật.

Người đi thu phục kẻ khác phải có đủ trình độ và bản lĩnh để tiến hành trình tự các thủ thuật cho đến khi thu phục hoàn toàn nhân tâm (nhận được kết quả). Người ta có thể sử dụng vũ lực, mưu kế hay kiên trì tình cảm để bắt người khác phải nghe theo hoặc chịu khuất phục mình, mà cũng không thiếu những trường hợp phải sử dụng phối hợp cả ba biện pháp trên mới thành công. Sử dụng vũ lực sẽ khiến cho người ta sợ hãi, suy sụp tinh thần hoặc thể chất mà phải theo mình vì sự bình an của bản thân và gia đình. Sử dụng mưu kế là khéo léo thông qua sự thỏa mãn, hài lòng hay tạo ra những ràng buộc hệ lụy để người khác phải tin và nghe theo mình. Hai biện pháp này thường được sử dụng phổ biến nhất, ưu điểm là nhanh chóng với kết quả thực dụng, nhưng lại khó giữ lâu bền vì phụ thuộc vào thế thời và hoàn cảnh nên phải thế, hết thời qua giai đoạn khác thì mọi chuyện lại có thể thay đổi. Vì vậy, dùng tình cảm trói buộc sẽ lâu dài hơn và khó thay đổi hơn, tuy biện pháp này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức để cảm hóa lòng người, làm cho họ vui lòng, thỏa mãn, mến phục rồi tự nguyện, chân thành nghe theo chỉ dẫn của ta (tất nhiên trong những hoàn cảnh cụ thể, sự nghe theo còn bao hàm cả lòng biết ơn, muốn đền đáp ân nghĩa mà ta đã dành cho họ). Từ xưa đến nay, nhu cầu và mục đích trong cuộc sống con người chỉ không ngừng tăng tiến mà không biết dừng lại, cho nên cách thu phục nhân tâm cũng ngày càng tinh vi và thực dụng hơn.

Không phải dùng tình cảm tác động là có thể thành công, vì có những trường hợp tuy đã cảm nhưng không thể động vì nguyên tắc sống, danh dự và chính nghĩa. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên của nhà Tống thế kỷ XIII, Thừa tướng Văn Thiên Tường của nhà Tống bị quân Nguyên bắt cùng thủ hạ của ông là Đại tướng Lưu Tử Tuấn. Vì muốn chết thay cho Thừa tướng nên Lưu Tử Tuấn tự nhận mình là Thừa tướng, trong khi đó Văn Thiên Tường cũng xưng danh. Hai người tranh nhận mãi không ngừng, nhưng cuối cùng quân Nguyên cũng nhận ra, giết chết Lưu Tử Tuấn và muốn cảm hóa rồi mua chuộc Văn Thiên Tường. Tướng Nguyên Trương Hùng Phạm đã thả hết những người bị bắt trong gia tộc họ Văn, mở tiệc mừng công và thuyết phục Văn Thiên Tường rằng nước Tống đã mất, ông nên phục vụ vua Nguyên để tiếp tục giữ chức Tể tướng. Văn Thiên Tường rơi lệ xót xa nhưng không thay đổi lòng trung và xin nhận cái chết. Quân Nguyên giải ông về Bắc Kinh để Thừa tướng Nguyên Bác La khuyên bảo, nhưng ông vẫn một mực thà chết vinh hơn sống quỳ. Nguyên Thế Tổ đành phải đem chém Văn Thiên Tường ngoài chợ. Khi khâm liệm, người ta tìm thấy trong đai áo của ông một bức thư tuyệt mệnh viết: “Khổng Tử nói thành nhân, Mạnh Tử nói phải lấy nghĩa. Chỉ có tận nghĩa mới có thể chí nhân. Đọc sách thánh hiền xưa nên học cái gì? Từ nay về sau tôi không thấy hổ thẹn với lòng mình nữa!”.

Việc chinh phục lòng người không chỉ đòi hỏi sự kiên trì mà còn cần kỹ năng, tri thức, khéo léo dẫn dắt người ta dần từng bước một theo hướng của mình. Tại nước Mỹ, có lần Tổng Biên tập nguyệt san Diễn đàn da đen Johnson muốn mời Công ty Mc Donald quảng cáo trên tạp chí. Johnson đã viết thư cho Giám đốc công ty Mc Donald đề nghị xin gặp để nói về tầm quan trọng của quảng cáo với người da đen nhưng Donald đã viết thư từ chối rằng mình không phụ trách quảng cáo. Johnson viết tiếp lá thư nữa đề nghị gặp để nói về chính sách tuyên truyền xã hội da đen. Donald trả lời chỉ gặp để nói chuyện xã hội, nếu bàn về quảng cáo sẽ chấm dứt cuộc gặp. Johnson tìm hiểu và biết Donald đã từng đến Bắc Cực sau Hansen một người da đen. Trước cuộc gặp, Johnson đã tìm đến Hansen, xin chữ ký ông này vào cuốn sách kể lại cuộc thám hiểm rồi gửi cho Donald và đăng một bài giới thiệu về Hansen trên Diễn đàn da đen. Khi đến gặp Donald, Johnson chỉ nói về Hansen và cuốn sách của ông ta khiến Donald rất thích thú, khuyên Johnson nên viết bài về Hansen. Lúc đó Johnson mới chìa tờ báo đã có bài về Hansen ra, nói rõ mục đích của tờ báo là tuyên truyền cho những người da đen vượt qua khó khăn, đạt được lý tưởng cao cả của cuộc sống như Hansen. Lúc đó, Donald mới nói: “Tôi thấy không có lý do gì để không đăng quảng cáo trên báo của ngài!”.

(Xem tiếp số sau)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thuật toán và quyền mưu (tiếp theo)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.