Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai nữ sĩ Đinh Hoàng Anh và Như Quỳnh cùng “Hát bên dòng nước chảy”

T. Minh| 31/08/2017 20:09

(HNMO) - “Hát bên dòng nước chảy” là tập thơ - văn xuôi mới của nữ sĩ Đinh Hoàng Anh và Như Quỳnh, đều có chung cảm xúc về sự rung cảm trước tự nhiên.


Có thể nói rằng tập thơ được hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt, như được viết bởi hai người hai phụ nữ Đinh Hoàng Anh và Như Quỳnh, một người dùng thơ văn xuôi, một người dùng thơ tự do để diễn tả điều mình muốn nói. Tuy nhiên, cả hai cùng có chung tính thiền, đậm tính tự nhiên trong thơ.

Bìa cuốn "Hát bên dòng nước chảy"


Tập thơ chia hai phần: Đinh Hoàng Anh - Lời ru của đất, 30 khúc ru; Như Quỳnh - Những khúc ca sương. Hai cá tính rõ rệt mang lại cho người đọc từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, từ dịu êm, xao xuyến và đầy niềm tin yêu vào cuộc sống. Khi hỏi về cơ duyên nào đưa hai tác giả đến với thơ, cả hai đều có chung một câu trả lời đó là “thơ tự nhiên đến!”.

Nhà thơ Đinh Hoàng Anh


Khi đọc phần “Lời ru của đất” của Đinh Hoàng Anh, người đọc đều cảm nhận những lời ru gần gũi với con người, với những tâm hồn rung động trước biến chuyển của đời người. Đó là “lời ru của tình yêu” - Đinh Hoàng Anh mượn mọi hình ảnh từ thiên nhiên: sương, gió, đất, hoa… và hình ảnh của con người: tiếng lòng, lời nói, thanh âm… để nói về yêu thương: “Ta chưa từng thôi yêu thương nhau như trẻ nhỏ, không nguyên cớ và không điều kiện, chỉ là ta đã quên đi điều đó”. Tình yêu thương dài rộng bao nhiêu, không ai biết chỉ biết rằng luôn có thứ tình yêu hẹn non thề biển không thể xa rời, cũng có tình yêu giữ kín trong lòng mãi mãi không thể nói ra, nhưng giá như chúng ta giữ tất cả trong sáng như thời ấu thơ thì tốt biết bao, mà thực ra là có đó chứ, nhưng chúng ta đã quên đi hết và bám chấp vào tình yêu...


Còn với “Những khúc ca sương” của Như Quỳnh cảm xúc lại khác hẳn. Như Quỳnh dùng vần thơ của mình để nói hộ “em” - em muốn được sống là mình, được bày tỏ cảm xúc tự nhiên… Là em muốn được sống là mình - Được quay trở về bản thể, được sống cuộc đời mà mình mong muốn. Nhưng sao nó như một ước mơ. Vì em luôn bị khuôn mẫu bó buộc, vì em không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình, cũng vì em nghĩ rằng sự hy sinh mới là lựa chọn đúng. Nhưng em có biết, quay về “bản thể”, những mong muốn thực tâm, khát khao chân thực, em sẽ được vỡ òa hạnh phúc giữa muôn vàn gươm đao.
“Co về bản thể
Vỡ òa mênh mông...”

Là em đời thường - cũng có lúc những vần thơ ấy lại chạm vào những góc cạnh của đời thường, để cảm nhận cuộc sống xung quanh, để thấy được rằng thực sự giản dị nó mới là điều cần trân quý, những gì hiện hữu mới là những điều cần gìn giữ ngay trước mặt chứ không phải là ước vọng nào xa xôi. Đơn giản như con đường, đơn giản như hàng sấu… đều khiến lòng ta xao xuyến, rạo rực.

“Trên con đường giữa hai hàng sấu
Em thấy một góc hồn Hà Nội bâng khuâng”...

Vậy đó, một người cho chúng ta ngủ ngon trong bài ca lời ru giấc mơ trưa, một người cho chúng ta tỉnh dậy giữa tiếng chim hót trong vắt trên đỉnh núi cao. "Hát bên dòng nước chảy" khiến người đọc được quay trở lại bên hiên nhà nghe lời bà kể chuyện, được quay về tuổi thơ trong trẻo, được yêu thương và xao xuyến trước một chiếc lá rơi, được trở về là chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nữ sĩ Đinh Hoàng Anh và Như Quỳnh cùng “Hát bên dòng nước chảy”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.