Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ẩn giấu tình yêu

Mai Hoa| 16/11/2017 07:07

(HNM) - Phải mất 8 năm, hai tác giả Đặng Hồng Quân và Nguyễn Trương Quý mới hoàn thành

Nhà văn Trương Quý.


- Hồng Quân có thể chia sẻ đôi điều xung quanh hai cuốn sách viết về ẩm thực này?

- “Lê la quà vặt” và “Ăn quà xuyên Việt” được hoàn thành sau một quá trình dài nung nấu, nuôi dưỡng ý tưởng và thể hiện qua hàng nghìn nét vẽ của bản thân tôi, với sự hỗ trợ tuyệt vời của nhà văn - kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý.

“Lê la quà vặt” chủ yếu nói về ẩm thực Hà Nội - mảnh đất tôi và nhà văn Nguyễn Trương Quý sinh ra và lớn lên, nặng lòng với biết bao món ăn thân thiết từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. “Ăn quà xuyên Việt” có thêm nét chấm phá về các món ăn đặc trưng ở các vùng miền còn lại trên đất nước mình. Tôi may mắn có cơ hội tới nhiều nơi trên thế giới, nhưng càng đi càng da diết nhớ về quê nhà, thèm được tìm hiểu thêm về chiều sâu văn hóa Việt Nam mình, mà gần gũi nhất chính là qua ẩm thực.

- Chắc hẳn có lý do riêng khiến Đặng Hồng Quân nặng lòng với đề tài này đến vậy?

- Tôi nặng lòng với ẩm thực Hà Nội, ẩm thực Việt Nam chính bởi ký ức về sự gắn bó thân thiết của tôi với bố tôi - một họa sĩ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bố tôi qua đời sớm, nhưng ký ức, kỷ niệm của tôi về những ngày được cùng bố và những người bạn của ông thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội vẫn còn mãi. Tôi quyết định cụ thể hóa những dòng ký ức đó thành tác phẩm viết, vẽ về ẩm thực Hà Nội, ẩm thực Việt Nam.

- Phía sau mỗi món ăn là chiều sâu văn hóa của từng vùng miền, Hồng Quân thể hiện điều đó như thế nào?

- Mỗi vùng đất đều có gì đó thật thân thương, đẹp đẽ trong lòng mỗi người nếu chúng ta thực sự quan tâm. Khi đến mỗi vùng đất, điều đầu tiên là tôi phải vào chợ, vì đó chính là nơi phản ánh rõ văn hóa, con người nơi đó. Ví như ở Hà Nội, vẻ ngoài của nhiều người bán hàng có thể hơi khó gần, nhưng ẩn chứa bên trong là sự hiếu khách và tâm tính tốt, thể hiện qua từng món ăn họ nấu cho khách hàng, cho người thân. Tôi có thói quen quan sát diễn tiến mối quan hệ của ông bà chủ với khách, với cả những người họ hàng, hàng xóm xung quanh, ghi chép lại những điều đó và cố gắng thể hiện qua từng nét vẽ.

- Nói cách khác, không đơn thuần là những câu chuyện ẩm thực, ẩn chứa sau đó luôn là tình yêu đối với Hà Nội, với các vùng miền của đất nước?

- Đúng vậy! Tôi may mắn được đi nhiều nơi, nhưng tôi yêu nhất mảnh đất nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Từng món ăn, từng góc phố, cảnh quan đều thật thân thương... Tất cả đều gây thương nhớ, khiến tôi nặng lòng, buộc bản thân mình phải ghi chép lại để phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ mỗi khi chia xa. Tôi đặc biệt say mê ẩm thực đường phố. Hòa trong từng món ăn là những ký ức đan cài của bản thân tôi với bố, mẹ và anh trai với biết bao vui buồn, như xôi mẹ nấu, phở phố cổ, hay chỉ đơn giản là món bánh khúc rong... Tất cả “list” món ăn trong cuốn sách đều gắn bó với người bố thân yêu của tôi. Và tôi hy vọng điều đó tạo ra nét riêng cho hai cuốn sách ẩm thực này trong dòng chảy vốn đã có rất nhiều tác phẩm hay về ẩm thực.

- Cảm ơn Đặng Hồng Quân đã dành thời gian trao đổi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ẩn giấu tình yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.