Hà Nội đẹp hơn khi ta biết lang thang ngắm phố, lê la ăn hàng

Sách | 19:13 Thứ Bảy ngày 29/09/2018
Ngõ nhỏ, phố nhỏ hay vài gánh hàng rong đều mang trong mình nhiều câu chuyện khó quên. Phải chăng, vẻ đẹp của thành phố nghìn năm tuổi được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt?

Hà Nội là một vùng đất diễm lệ, hào hoa mà cũng thật lạ lùng. Những người đã sống và tận hưởng dù chỉ một giai đoạn ngắn ngủi hay suốt cả cuộc đời ở nơi đây đều tìm được cho mình những nét riêng để nhớ và để yêu.

Người trầm mặc thì quý cái hoài cổ, rêu phong. Ai hay tụ tập ồn ào thì chốn này cũng không thiếu cái náo nhiệt. Người ta có thể ví von Hà Nội như một “cô bán hàng” tinh ý, duyên đến mức vị khách khó tính cũng phải nở một nụ cười.

Nhiều năm sống ở thành phố này, Hà Nội với nhà văn Uông Triều dường như đã thành bè bạn. Theo như lẽ thường, đã là bạn sẽ phải hiểu nhau. Là một con người hào sảng và ham thích tự do, Uông Triều có những cách riêng để hiểu và yêu thêm Hà Nội. Anh thích đọc sách, nhưng để “làm bạn” với thành phố này, chỉ đọc và đọc thôi là chưa đủ.
 

Cuốn tạp văn Hà Nội, quán xá phố phường của nhà văn Uông Triều.

Hãy tìm thêm một thứ ngôn ngữ khác ngoài văn chương, sách vở. Sao chúng ta không đi ra phố, dạo quanh đường lớn ngõ nhỏ, cao hứng thì rẽ vào một quán ven đường, nhâm nhi hay xì xụp một chút gì đó…

Và đây là cách mà nhà văn Uông Triều đã chọn để “trò chuyện” với thành phố này. Cuốn tạp văn Hà Nội, quán xá phố phường là nơi anh ghi lại những cuộc “đối thoại” thú vị ấy.

Quán xá ở Hà Nội và những nét duyên ngầm

Quán xá thì ở đâu cũng có, từ thị trấn nhỏ heo hút đến nơi phồn hoa tấp nập. Nhưng càng ở những chốn đô hội với lối sống thị dân phát triển thì quán xá càng đông và mang những đặc trưng riêng.

Nhiều năm sống ở Hà Nội, nhà văn Uông Triều đã đi khắp ngõ nhỏ phố lớn, thưởng thức đủ phong vị đa dạng của quán xá đất Hà thành. Từ quán cóc vỉa hè, đến quán ngon nức tiếng, nơi đâu cũng có thể khiến người ta đôi lúc phải… giật mình.

Nhắc đến quán xá, tác giả của Sương mù tháng giêng nói về các quán cà phê trước tiên. Điểm mặt chỉ tên một loạt quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội, nhưng anh không vội vàng để cái mùi nồng nàn của thứ đồ uống xuất xứ từ châu Mỹ “xộc” ngay vào khứu giác của bạn đọc.

Lạ lùng một nhẽ, có những quán cà phê độc đáo bởi hồn cốt những con người làm nên nó. Đó là chủ quán, cũng có thể là khách. Người ta nhớ đến quán, đôi khi vì những tâm hồn kiêu bạt chọn nơi đây là chốn dừng chân trong chốc lát, trước khi nhớ đến vị của cà phê.

Nếu quán có hồn mà đồ uống lại ngon thì khách hàng càng thêm phần ưu ái. Cà phê Nhân - Hàng Hành, Cà phê Phố cổ trên phố Hàng Gai là những quán như thế.

Quán xá và ẩm thực của đất Hà thành nói chung có một mối quan hệ mật thiết. Tất cả những món ngon làm nên phong vị riêng của ẩm thực đất kinh kỳ đều được bày bán ở các quán hàng. Những tìm ra ở đâu nấu ngon, hợp với khẩu vị thì không phải là chuyện đơn giản.
 

Phở gà, một món ăn tinh tế và cầu kỳ của ẩm thực Hà thành, được nhà văn Uông Triều nhắc đến trong những trang viết của mình. Ảnh: Vi.hotels.com.

Đọc những trang viết của nhà văn Uông Triều về chuyện ăn uống, ẩm thực, chúng ta thấy được chân dung một người sành ăn trong đó. Và với người sành ăn, thì ăn uống không chỉ để no bụng, nó còn là một thú vui. Bởi vậy, tác giả không tiếc thời gian lê la hàng quán để tìm cho mình vài quán ăn ngon miệng và ưng ý.

Đâu chỉ có cao lương mỹ vị mới cần tinh tế trong cách thưởng thức. Những món ăn dân dã như: Lòng lợn, bún cá hay bánh rán… cũng không thể ăn một cách xuề xòa được.

Phải ăn cho đúng bài bản thì mới thưởng thức được hết cái ngon của món ăn. “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta đưa chuyện ăn lên hàng đầu trong những điều cần phải học.

Lê la hàng quán, ăn một chiếc bánh rán hay bát bún nóng hổi, nhấp một ngụm trà cũng là lúc người ta tìm lại cho mình những khoảng lặng để chiêm nghiệm và suy ngẫm. Đôi khi, trước một món ăn nhiều kỉ niệm, những chuyện cũ cứ thế ùa về.

Phố phường Hà Nội và những câu chuyện muôn năm cũ

Đọc những trang viết của nhà văn Uông Triều, người ta nhớ đến những câu thơ nổi tiếng của Vũ Đình Liên. Phải tha thẩn dạo quanh phố phường Hà Nội, đi hết phố lớn rồi rẽ vào ngõ nhỏ mới thấy thành phố này đã trải qua bao cơn bĩ cực trong suốt ngàn năm tuổi.

Không chỉ có những con phố lớn như Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ mới có chuyện để kể. Ngay cả các phố nhỏ, nhỏ tới mức mà người ta nhầm thành ngõ như Hàng Chai, Hàng Cót hay Cổng Đục cũng mang trong mình biết bao thăng trầm dâu bể.

Người ta có thể đi qua con phố, con ngõ ấy hàng ngày, đôi khi dừng chân lại ăn một vài món ngon, hay chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm, nhưng mấy ai biết được những gì đã xảy ra ở nơi đó. Chuyện chính sử, chuyện huyền sử nhuốm màu hư ảo, những thứ vô tình người ta quên nhưng chẳng bao giờ mất đi.
 

Nhà tù Hỏa Lò, nơi mang nhiều giá trị lịch sử. Ảnh: Hanoitourist.org.

Đọc Hà Nội, quán xá phố phường người đọc sẽ thấy quán xá, phố phường và ẩm thực của Thủ đô có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng đã tạo nên thế “kiềng ba chân” khiến văn hóa nơi đây hài hòa giữa cái bình dị dân dã với nét tinh túy, tỉ mỉ.

Không thiếu những quán ăn vỉa hè ở Hà Nội mà người bán cầu kì lựa từng cọng hành hoa, từng sợi bún. Cũng không thiếu cảnh người ta phải ngồi lom khom trên một bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè, hay đứng đợi đến mỏi cả chân mà vẫn hồ hởi vì được thưởng thức món khoái khẩu.

Hà Nội, quán xá phố phường là sự kết hợp khéo léo giữa văn hóa, lịch sử, địa chí và những trải nghiệm cá nhân. Nhiều bài viết thể hiện được sự đầu tư tương đối kĩ lưỡng của tác giả trong việc tìm kiếm và chắt lọc tư liệu.

Những trang viết của nhà văn Uông Triều thể hiện được sự nhuần nhị và uyển chuyển khiến người đọc không cảm thấy khô cứng, nặng nề. Không chỉ có vậy, độc giả sẽ cảm nhận rõ nét phóng khoáng và sự ngẫu hứng của tác giả.

Đang kể chuyện phố phường, đột ngột nhà văn Uông Triều lại nói về ẩm thực vì trên con phố ấy có một quán bún ngon. Mọi thứ tự nhiên đến mức người đọc sẽ không nghĩ rằng mình đang đọc sách.

Dường như, chúng ta đang theo chân một ông bạn sành sỏi để khám phá Hà Nội thì đúng hơn.
Theo Thụy Oanh/Zing
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo