Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đọc sách: "Phù du của núi"

LECHUNG| 02/12/2004 10:53

Khó ngờ Phù du của núi lại là tập truyện ngắn đầu tay của một chàng trai mới ngoài 20 tuổi. Bởi lẽ chỉ những người đã sống, đã nếm trải thật nhiều mới có thể viết được những câu chuyện đầy sự trải nghiệm như thế.

Khó ngờ Phù du của núi lại là tập truyện ngắn đầu tay của một chàng trai mới ngoài 20 tuổi. Bởi lẽ chỉ những người đã sống, đã nếm trải thật nhiều mới có thể viết được những câu chuyện đầy sự trải nghiệm như thế.

Tuổi 25 dài theo những chuyến đi. Những huyền thoại từ núi rừng hoang vu, từ biển khơi sâu thẳm cho đến những làng quê hẻo lánh còn vang vọng đâu đó âm thanh gọi đò như ăn sâu vào tiềm thức Nguyễn Vĩnh Nguyên và rồi từ đấy người đọc có dịp sẻ chia cùng anh chuyện về nàng Pinăng Ting đáng thương- đứa con bị hắt hủi của làng Ô Ró - bởi lòng đố kỵ lẫn sự mông muội của con người, chuyện về mối tình vượt trên cả tình yêu giữa một người đàn ông mắc bệnh phong và cô hoa hậu mồ côi, chuyện về một phụ nữ chôn chặt cả tuổi thanh xuân của mình nơi xó bếp bởi sợ lắm sự đổi thay, hay chuyện về người đàn ông đánh rơi lời nguyền trước biển trong bao nhiêu năm để rồi trong lần trở về chợt nhận ra tất cả chỉ là phù du...

Dường như những nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Nguyên luôn mang trong mình một nỗi buồn, luôn đắm mình trong nỗi cô đơn dù vẫn tồn tại ngay giữa cộng đồng, từ những con người rất đỗi bình thường như vú Mên, dì Lý, dì Lài cả đời lầm lũi như chiếc bóng, không đủ can đảm để tự xây cho mình một mái ấm gia đình; như bà cụ trong “Căn nhà có nhiều tiếng chim” cô độc, lạc lõng ngay giữa những kẻ ruột rà; như bà cụ quê mùa bán nước chè xanh gắn bó với bến sông cho đến cuối đời, từng thốt ra một câu khiến cậu cử nhân văn khoa phải bàng hoàng, rằng có ai lấy đời mình mà đo đời sông.

Bàng bạc khắp gần 20 truyện ngắn, ẩn sau những câu chuyện ít nhiều mang hơi hướng hoang đường gần như huyền thoại là khát vọng được giao hòa cùng cuộc sống muôn màu, là những khát khao cháy bỏng được nâng lên thành cả một nỗi ám ảnh về tình yêu, những tình yêu đẹp nhưng chưa bao giờ trọn vẹn. Nhưng biết đâu, chính sự mất mát, chính sự bí ẩn của những mảnh đời phiêu diêu kia sẽ khiến người đọc thấm thía hơn giá trị của hạnh phúc, để biết quý hơn những gì mình đang có. Ở Phù du của núi, thấp thoáng giữa rừng nhân vật trĩu nặng suy tư là một Nguyễn Vĩnh Nguyên lặng lẽ bước đi, bình thản, tự tin.

Theo NLĐ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đọc sách: "Phù du của núi"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.