Từ nhà trọ lá đến khách sạn vàng (tiếp)
(HNM) - Cuối góc phố Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng hiện có một tòa nhà xây theo phong cách kiến trúc Art deco. Trước năm 1920, vị trí này từng là khách sạn Terminus, nhưng năm 1920, người mua đã phá khách sạn Terminus và mua thêm đất của gã Lacaze, một lính Pháp đã nghỉ hưu nhưng không muốn trở về Pháp để xây Ngân hàng địa ốc (Crédit Foncier).
Dù không phải là khách sạn nhưng Ngân hàng địa ốc dành nhiều phòng cho thuê, trong đó có cả lãnh sự Đức. Hiện nay, tòa nhà này thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương và văn phòng của một số hiệp hội. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài mong muốn thuê lại tòa nhà để mở khách sạn.
 |
| Khách sạn Kim Liên. Ảnh: Phương An |
Hà Nội còn có một khách sạn khác nhưng nay không còn là khách sạn Pháp quốc (Hotel de France) mở từ năm 1920, chủ là M.de Boujon. Trước khi trở thành khách sạn, dãy nhà này là khu nội trú của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại (góc phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng hiện nay). Tại khách sạn này có một sự kiện khá đặc biệt - nơi tổ chức đám cưới con trai nhà tư sản Bạch Thái Bưởi với 250 mâm cỗ và trở thành đám cưới đầu tiên của người Việt ở Hà Nội không làm tại nhà mà đặt cỗ tại khách sạn.
Các khách sạn thời Pháp không chỉ là nơi lưu trú cho khách mà còn là nơi khởi đầu cho phong trào nhảy đầm ở Hà Nội. Khi khách sạn Coq d'Or mọc lên ở phố Tràng Tiền, chủ khách sạn này đã mở khiêu vũ để giải khuây cho khách lưu trú và người Pháp đang sống, làm việc ở Hà Nội vào cuối tuần. Các ban nhạc chơi tại khách sạn chủ yếu từ Philippines qua và sau này có thêm các ban nhạc Nga. Từ những năm 1930 cho đến năm 1954, các nhạc sỹ, nhạc công người Việt Nam được mời chơi đàn ở các khách sạn ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Diệp... ban nhạc Lúa Vàng của Hoàng Trọng. Trong những năm 1990, một số khách sạn mở khiêu vũ vì thế đã xảy chuyện tranh giành vũ nữ giữa khách sạn Royal (phố Hàng Tre) và khách sạn Hà Nội (ở Giảng Võ). Khách sạn Hà Nội vốn có nhiều khách nước ngoài, nghệ sĩ violon kiêm ca sĩ có giọng hát thuộc hàng độc Tô Lịch chuyên chơi nhạc ở đây lúc còn sống kể rằng, nhiều vũ nữ năn nỉ anh dạy bài hát bằng tiếng Trung để các cô hát cho khách nghe khi họ đã phê phê. Tính đến năm 1954, Hà Nội có 30 khách sạn lớn nhỏ.
Sau Giải phóng Thủ đô (10-10-1954), khách sạn tư nhân vẫn hoạt động bình thường và đến tháng 7-1959, Hà Nội thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thì các khách sạn tư nhân trở thành công tư hợp doanh, sau đó là của Nhà nước. Từ đó cho đến năm 1975, số lượng khách sạn ở Hà Nội giảm đi do bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Cũng có vài khách sạn được xây mới như: khách sạn Kim Liên (đầu phố Đào Duy Anh), Giảng Võ (gần Trường Tiểu học Kim Đồng). Khách sạn Kim Liên chủ yếu dành cho chuyên gia Liên Xô và dù sao cũng không như khách sạn Giảng Võ, vốn là nguyên mẫu của nhà lắp ghép cao tầng. Tiếng là khách sạn mà đi vệ sinh phải dội nước. Sở dĩ sau khi thống nhất đất nước Hà Nội vẫn chỉ bấy nhiêu khách sạn vì kinh tế quá khó khăn, đất nước bị bao vây, cấm vận nên có rất ít khách du lịch đến Việt Nam, vì thế nếu có xây khách sạn sang cũng phí phạm. Sau khi thực hiện đổi mới, Hà Nội cũng xuất hiện thêm một số khách sạn như: Xuân Hồng (gần đầu phía nam cầu Thăng Long), Khăn Quàng đỏ (dành cho thiếu niên ở phố Hoàng Hoa Thám), Sông Nhuệ (gần bến xe ô tô Hà Đông). Để tồn tại, các khách sạn này chấp nhận cho khách lưu trú không cần giấy tờ và trong một thời gian, 3 khách sạn này trở thành nơi rình đánh ghen của không ít bà vợ có chồng thích tòm tem.
Một khách sạn làm tốn giấy mực và ồn ã dư luận là khách sạn Hà Nội Vàng xây dựng trên vị trí Câu lạc bộ Thể dục thể thao Việt Nam - Lào - Campuchia thời bao cấp. Trước năm 1945, tòa nhà ở khu đất này là bệnh viện tư của bác sỹ Lê Văn Phán. Sau đó là chỗ ở của Chủ tịch Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và trong khoảng thời gian Thực dân Pháp có ý đồ tái chiếm Hà Nội năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thi thoảng nghỉ đêm ở đây khi Người thường xuyên phải thay đổi chỗ ngủ để bảo đảm an toàn. Chiến sự tháng 12-1946 đã phá hủy toàn bộ khu nhà này. Đầu năm 1990, miếng đất đẹp và rộng nhất quanh khu vực Hồ Gươm đã được Công ty Hanesco liên doanh với Công ty Gold Dino Development của Hồng Kông (Trung Quốc) để xây khách sạn này, tổng số vốn đầu tư là 18,5 triệu USD. Dự án với thiết kế tòa nhà có chiều cao 35m khởi công vào năm 1994. Một công trình đồ sộ nằm ngay sát Hồ Gươm sẽ biến hồ thành ao làng, phá hỏng không gian phố cổ, không gian Hồ Gươm, hơn 10 tờ báo gồm: Lao động, Thể thao và Văn hóa, Hànộimới, Đại đoàn kết, Tiền phong... đã lên tiếng kiến nghị UBND TP Hà Nội, liên doanh dừng dự án. Giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học Dương Trung Quốc, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã viết thư gửi Thủ tướng khi đó là ông Võ Văn Kiệt kiến nghị Chính phủ chỉ đạo không cho xây tiếp cho dù có hạ chiều cao vẫn là cục bê tông lù lù bên Hồ Gươm mà bài học từ công trình nhà Bưu điện Hà Nội (75 Đinh Tiên Hoàng) và nhà làm việc của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, công trình chỉ buộc phải dừng lại khi đang thi công đến tầng thứ 3. Hai bên liên doanh thương thảo lại nhưng không tìm được tiếng nói chung trước yêu cầu hạ độ cao của Thủ tướng. Phía nước ngoài khăng khăng đòi giữ nguyên như giấy phép đã cấp, còn Công ty Hanesco lại không thuyết phục được đối tác chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Công trình nằm chết mấy năm và cuối cùng đối tác nước ngoài đã bán lại phần góp vốn cho phía Việt Nam. Sau đó Bảo Việt và Ngân hàng VP mua lại. Năm 2003, chủ mới công trình tổ chức trưng bày mô hình thiết kế và lấy ý kiến các nhà chuyên môn cùng người dân về ba mẫu thiết kế mới (trong đó có thiết kế đã xây dựng nhưng được sửa chữa lại). Cuối cùng, mẫu thiết kế cũ vẫn được chọn. Tháng 6-2004 công trình tiếp tục xây dựng với chiều cao tòa nhà là 25,3m. Cách khách sạn Vàng không xa là khách sạn Phú Gia (136 phố Hàng Trống). Đó là tòa nhà ba tầng, diện tích mặt bằng khoảng 500m2, tầng trệt suốt thời kỳ bao cấp là quán phở mậu dịch. Tầng hai và tầng ba dành cho khách. Đến thời kỳ đổi mới tầng trệt được cải tạo thành quán bar. Khách sạn này trước là nhà hàng của gia đình cụ Phú Gia, sau khi cải tạo tư bản tư doanh trở thành công ty hợp doanh và sau đó Nhà nước quản lý. Cuối những năm 1990, khách sạn này được cổ phần hóa với giá trị vài tỷ đồng, khách sạn cũ bị đập đi và người ta đang xây mới.
Một khách sạn khác cũng không nhận được sự đồng tình của giới truyền thông vì xây bên cạnh Vườn thú Hà Nội là khách sạn Daewoo. Cuối cùng thì chuyện cũng kết thúc khi chủ đầu tư cam kết bỏ kinh phí chuyển vườn thú lên Ba Vì, song đến nay, 14 năm đã trôi qua Vườn thú Hà Nội vẫn ở đó. Đầu năm 1990, nhiều dự án khách sạn có vốn đầu tư của nước ngoài được cấp giấy phép, song khi xảy ra khủng hoảng kinh tế ở Thái Lan năm 1997 có chủ đầu tư không vay được tiền xây dựng tiếp phải sang nhượng, khách sạn The Lien (nay là khách sạn 5 sao Seraton) trả lương công nhân bằng... ti vi.
Tính đến thời điểm này, Hà Nội có hàng chục khách sạn 5 sao, trong cuộc trò chuyện với bếp trưởng của một khách sạn hạng sang, ông này cho biết thứ duy nhất họ mua ở Việt Nam là hạt tiêu, còn lại tất cả thực phẩm đều nhập ở nước ngoài để bảo đảm an toàn cho khách lưu trú. Việt Nam là xứ nhiệt đới nên rau, củ, quả, thịt cá không thiếu, việc các khách sạn 5 sao không sử dụng thực phẩm của Việt Nam là câu hỏi cho các nhà sản xuất. Bên cạnh các khách sạn sang, Hà Nội còn có vô số khách sạn hạng trung và đặc biệt là nhà nghỉ thì không đếm hết. Về kinh tế, có thể thu được thuế nhưng về mặt xã hội, nhà nghỉ là nơi chứa đựng các tệ nạn xã hội... Điều này ai cũng biết!