(HNM) - Những nỗ lực áp đặt một nghị quyết đe dọa sẽ hành động nếu lãnh đạo Syria không chấm dứt các động thái cứng rắn với người biểu tình ở nước này của phương Tây đã không được như ý. Dù có 9 phiếu ủng hộ, nhưng sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc đã khiến nghị quyết do Pháp phối hợp với Anh, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo với hàng loạt biện pháp siết chặt trừng phạt Damascus đã làm sâu sắc thêm sự chia rẽ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Sau những bất đồng về công nhận Palestine là thành viên chính thức của LHQ, sự thất bại của một nghị quyết răn đe với chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad mà phương Tây muốn có cho thấy thực trạng phân hóa thành hai phe khá rõ rệt tại cơ quan an ninh có quyền lực nhất thế giới một lần nữa đặt HĐBA trước những thách thức lớn. Giữ vững quan điểm bấy lâu nay, bộ đôi Nga - Trung tiếp tục lập trường ổn định tình hình Syria nhất thiết phải thông qua con đường đối thoại và hòa giải dân tộc. Từng công khai lên tiếng phản đối một nghị quyết cứng rắn nhằm vào Syria, động thái từ bộ đôi có hai lá phiếu quyết định số phận của chính quyền Damascus khẳng định rằng hai cường quốc của thế giới không ngừng theo đuổi quyết tâm ngăn chặn văn bản có thể hợp pháp hóa một cuộc can thiệp từ vũ trang đến chính trị ở quốc gia có tầm quan trọng chiến lược tại Trung Đông.
Nghị quyết 1973 của HĐBA dẫn đến can thiệp vũ trang làm sụp đổ chính quyền Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã đặt cả Nga và Trung Quốc vào thế bị bất ngờ khi mất đi những lợi ích kinh tế và chính trị tại khu vực Bắc Phi cũng như trong thế giới Arab. Sự kiện một nghị quyết mới có thể biến Syria thành một Libya thứ hai về mặt chiến lược là hoàn toàn bất lợi cho chính sách Trung Đông của Nga và Trung Quốc đã khiến hai cường quốc này thận trọng. Đặc biệt đối với Nga, không chỉ Damascus luôn được xem là một đối tác truyền thống, mà một thay đổi về thể chế tại quốc gia này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của Mátxcơva tại Trung Đông. Ủng hộ giải pháp hòa bình cho quốc gia đang chìm trong bạo lực là chìa khóa để Nga duy trì thế cân bằng ở khu vực đang dần nằm dưới sự ảnh hưởng có chiều hướng mở rộng của phương Tây.
Không khác Libya, đất nước 23 triệu dân Syria có sự chia rẽ khá sâu sắc bởi quan niệm sắc tộc. Nguy cơ về một cuộc nội chiến giữa 4 giáo phái kình địch nhau gồm: Alawite, Druse, Thiên chúa giáo và Hồi giáo dòng Sunni thời hậu Al-Bashar nếu diễn ra rất có khả năng sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng trong khu vực chiếm vị trí quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới. Tất nhiên, viễn cảnh không mấy sáng sủa này sẽ chẳng mang lại lợi ích cho ai và đe dọa "Kế hoạch Trung Đông" của Nga.
Thế nhưng, với việc có chung đường biên giới với 5 quốc gia và kiểm soát các nguồn cung nước cho Iraq, Jordani và các vùng lãnh thổ của Israel, Syria cũng giữ vị trí cực kỳ cần thiết với chiến lược của phương Tây tại khu vực. Vì thế, có lý do để tin rằng các quốc gia muốn gây ảnh hưởng với chính quyền Damascus đương nhiệm chưa thể từ bỏ quyết tâm từng khẳng định nhiều lần. Đó là chấm dứt những năm tháng cầm quyền của Tổng thống Al-Bashar. Sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc có thể là chiến thắng vàng cho Syria trong thời điểm hiện nay, nhưng cũng chưa thể đưa Damascus khỏi những hiểm nguy đang vây quanh. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi Syria lần lượt bị tuột mất quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Liên minh châu Âu, vòng vây cô lập đang siết dần quanh Damascus. Dù có thể tiếp tục chống chịu và đối mặt với làn sóng biểu tình trong nước, nhưng với 90% nguồn xuất khẩu dầu lửa của nước này là để phục vụ thị trường châu Âu mà giờ đây đã bị đóng cửa, nền kinh tế Syria đang đứng trước một tương lai đầy khó khăn. Cùng với tình trạng quân đội bị căng ra để đối phó với bất ổn, triển vọng kinh tế không sáng sủa sẽ gây không ít áp lực đối với Tổng thống Al-Bashar.
Vì những lợi ích riêng giữa các nước can dự, chắc chắn vấn đề Syria chưa thể khép lại trong những ngày tới. Trong khi sứ mệnh Libya vẫn còn dang dở, ước nguyện chính đáng về một Nhà nước độc lập của người dân Palestine chưa đi đến kết quả cuối cùng, thì ván bài Syria được mở lại tiếp tục thử thách uy tín của LHQ. Syria tràn lan bạo lực là không thể chấp nhận, nhưng ngược lại, sử dụng các công cụ cứng rắn hoặc thậm chí là khởi động cỗ máy chiến tranh chưa bao giờ là một giải pháp hoàn hảo. Những gì đang diễn ra phản ánh một sự thực rằng: Một nền hòa bình vĩnh cửu dù là đích đến của nhân loại nhưng luôn là một nhiệm vụ không dễ dàng.