(HNM) - Cách đây hơn chục năm, khi đồng euro chính thức được lưu hành, các nhà lãnh đạo Châu Âu đã "lăng xê" nó như một công cụ giúp xóa bỏ các rào cản về tỷ giá hối đoái, thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế giữa những quốc gia trong Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone).
Vào thời điểm đó, ít ai ngờ có lúc euro lại bị đem ra mổ xẻ, thậm chí còn bị coi là một ý tưởng tồi. Từ chỗ là cầu nối giữa các nền kinh tế, euro giờ đây đang bị xem như khởi nguồn của cuộc khủng hoảng nợ công đang làm rung chuyển cựu lục địa.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Kể từ khi Hy Lạp khiến thế giới phải bàng hoàng khi công bố khoản nợ công vượt quá 300 tỷ euro, tương đương 113% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm 2009, không biết các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã phải nhóm họp bao nhiêu lần để tìm kiếm những phương sách nhằm ngăn chặn sóng gió tài chính nhấn chìm khu vực. Đến nay, hơn 2 năm đã trôi qua, nhưng "cơn bạo bệnh" mang tên "cơm áo, gạo tiền" vẫn chưa thuyên giảm mà thậm chí có dấu hiệu gây biến chứng nghiêm trọng hơn sau khi lần lượt khiến Ireland, Bồ Đào Nha chịu chung số phận với Xứ sở các vị thần.
Không có "đơn thuốc đặc trị", tài lực cũng ngày một suy yếu, dù không muốn, nhưng những ngày gần đây, không ít nhà đầu tư - vốn đã héo hon vì bao lần hy vọng rồi thất vọng, đã buộc phải tính đến chuyện "hậu sự" của Eurozone. Trong bối cảnh như vậy, cũng thật dễ hiểu tại sao Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 8 và 9-12 tại Brussels (Bỉ) được xem như cơ hội cuối cùng quyết định sự tồn tại của liên minh tiền tệ Châu Âu.
Trước thềm hội nghị, hy vọng lại thêm một lần nữa được nhen nhóm sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai quốc gia trụ cột của EU cho thấy những tín hiệu lạc quan. Vượt qua bất đồng, sự hợp tác kịp thời giữa nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có thể sẽ giúp đảo ngược số phận mong manh của đồng euro. Dấu ấn "Merkozy" dự kiến được ghi lại tại hội nghị mang tính sống còn lần này bằng một bản kiến nghị chung về việc khởi xướng tiến trình sửa đổi hiệp định căn bản của EU nhằm thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định tài chính. Hiệp định sửa đổi sẽ bao gồm các biện pháp chế tài tự động đối với bất kỳ nước thành viên nào có mức thâm hụt ngân sách vượt quá 3% GDP. Các biện pháp chế tài sẽ được áp dụng khi có sự đề nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) trừ phi đa số nước thành viên bỏ phiếu chống. Ngoài ra, Pháp và Đức cũng muốn đưa "nguyên tắc vàng" vào hiến pháp của 17 nước Eurozone, đòi hỏi chính phủ các nước phải cân đối ngân sách trong một khoảng thời gian cụ thể. Kế hoạch tổng thể được soạn thảo công phu của bộ đôi "Merkozy" còn bao gồm thành lập thêm Quỹ bình ổn Châu Âu (ESM) với số vốn 500 tỷ euro nhằm phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Quỹ Bình ổn tài chính khu vực (EFSF) tạo thành hệ thống giải cứu 3 mũi nhọn để vô hiệu hóa "quả bom nợ" đang ngày một phình to.
Tuy nhiên, EU không phải chỉ có Đức và Pháp, sáng kiến của Thủ tướng A. Merkel và Tổng thống N. Sarkozy cần phải được 25 thành viên khác thông qua. Đây là một cửa ải không ít gai góc khi nhiều nước ngoài Eurozone, điển hình là Anh, đã tỏ ra không mấy mặn mà với những thay đổi về mặt hiến pháp. Ngoài ra, giữa lúc tất cả các quốc gia sử dụng đồng tiền chung đều chung tình trạng thâm thủng ngân sách nặng, nhiều nhà đầu tư vẫn băn khoăn không hiểu các nhà lãnh đạo Châu Âu sẽ "đào" đâu ra 500 tỷ euro cho ESM khi tại hội nghị thượng đỉnh cách đây hơn 1 tháng, bài toán mở rộng EFSF từ 400 tỷ euro lên 1.000 tỷ euro đã không tìm được lời giải.
Tia hy vọng hiện nay quả thật rất mong manh. Ngay như "bà đầm thép" của Đức A.Merkel cũng không thể chắc chắn về kết quả của hội nghị: "Không có một giải pháp dứt khoát cho mọi vấn đề. Phương thuốc cho các nguyên nhân gây ra khủng hoảng như chỉnh đốn nền tài chính công và năng lực cạnh tranh yếu kém của một số nước là cả một tiến trình và tiến trình này có thể kéo dài nhiều năm". Trong khi đó, mọi động thái dù nhỏ từ "điểm nóng" Brussels cũng có thể tạo ra cơn địa chấn cho thị trường toàn cầu trong những giờ tới.