Giáo sư Vũ Khiêu: Dồn hết tâm huyết phục vụ Tổ quốc, phục vụ Thủ đô
Cách đây mười năm, ở vào tuổi 85, tôi được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời đổi mới”. Tôi thực sự nghĩ rằng những thành tích của tôi là thuộc về Đảng, bởi Đảng đã dành nhiều công sức để đào tạo tôi.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc mừng Giáo sư Vũ Khiêu. Ảnh: Viết Thành
Đối với Thủ đô Hà Nội, tôi đã làm việc khá căng thẳng để hoàn thành một số việc sau đây: Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng biên soạn bộ tổng tập “Ngàn năm Văn hiến Thăng Long”. Tham gia chỉ đạo và biên soạn 18 tập trong bộ Bách khoa thư Hà Nội.
Trực tiếp soạn thảo một tập về “Lịch sử Khoa học xã hội và nhân văn” của Hà Nội. Đây là một đề tài chưa có ai nghiên cứu bao giờ. Được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học của bộ sách Ngàn năm Thăng Long, tôi đã không quản công sức để ngày đêm giúp đỡ Nhà xuất bản. Tôi đã thường xuyên công tác với đồng chí Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng, về các vấn đề Văn hiến Thăng Long và Đại lễ ngàn năm Thăng Long. Được sự khuyến khích và góp ý của đồng chí Bí thư Thành ủy, tôi đã hoàn thành bài “Văn tế Vua Hùng”, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tình cảm con người Hà Nội trong ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba. Trong những năm gần đây, tôi đã viết nhiều bài bia, văn tế, hoành phi, câu đối cho gần ba chục đền liệt sĩ ở Hà Nội và ở nhiều tỉnh trong cả nước. Năm vừa qua (2009), tự bỏ tiền in 6.000 cuốn sách Trường Sơn máu lửa - Vạn đại anh hùng để biếu Hà Nội và các tỉnh, bày tỏ lòng kính yêu vô hạn của tôi đối với các anh hùng liệt sĩ. Trên 50 năm với tư cách là trí thức Hà Nội, tôi đã hằng ngày ghi những cảm xúc của tôi về Thủ đô. Nay được bổ sung thêm những ý kiến mới, công trình đã trở thành một bộ sách gồm 3 tập, dày 2.400 trang mang tên Văn hiến Thăng Long. Qua 10 năm hoạt động, tôi đã được đồng chí Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thành phố thông cảm với những khó khăn của tôi khi không còn có những điều kiện thuận lợi như những năm tại chức. Ngày nay, từ việc nhỏ nhất cũng phải tự mình giải quyết, tự mình sưu tầm tư liệu, tự mình biên soạn, tự mình đi nhờ người đánh máy, tự mình thuê thêm người giúp việc, tự mình bỏ tiền ra mua các loại sách báo cần thiết. Ngày hôm nay, trước các đồng chí lãnh đạo và đông đảo bè bạn ở Thủ đô Hà Nội, tôi rất xúc động được thành phố tặng tôi danh hiệu “Người công dân của Thủ đô”. Với danh hiệu cao quý này, tôi lại không thể nghỉ ngơi được nữa. Năm nay tôi đã 95 tuổi, nếu trời cho thọ tới 100 tuổi thì tôi vẫn còn 5 năm để sống và làm việc. Tôi xin dồn hết tâm huyết để tiếp tục phục vụ Tổ quốc, phục vụ Thủ đô.